Chương 16
M
arilyn Bonner đứng trong bếp của căn nhà ở trang trại, nhàn rỗi xem
các công nhân điều chỉnh hệ thống tưới trong vườn cây ăn quả bên dưới.
Dù hôm qua mưa to, nhưng cây cối vẫn cần được tưới nước, và bà biết bọn
họ sẽ phải ở ngoài đó gần hết ngày, dù hôm nay là cuối tuần. Bà cho là
vườn cây ăn quả giống như một đứa trẻ được nuông chiều, luôn luôn cần
được chăm sóc thêm chút nữa, luôn cần được quan tâm thêm chút nữa, và
không bao giờ thấy thỏa mãn.
Nhưng mấu chốt thực sự của công việc lại nằm ngoài vườn cây ăn quả,
đó chính là nhà máy nhỏ nơi họ đóng hộp thạch và mứt quả. Trong tuần, có
mười hai người làm việc trong nhà máy, nhưng vào cuối tuần thì không có
ai. Khi mới xây dựng nên nhà máy này, bà nhớ những người trong thị trấn
đã xì xào với nhau rằng công việc kinh doanh của bà không thể trả được chi
phí hoạt động của một cơ sở như vậy. Và có lẽ lúc đó đúng là cũng khá chật
vật, nhưng rồi những lời xì xầm tắt dần. Bà chưa bao giờ trở nên giàu có
nhờ việc sản xuất thạch và mứt quả, nhưng bà biết công việc kinh doanh
của bà đủ tốt để truyền lại cho các con và cho chúng sống một cuộc sống
thoải mái. Rốt cuộc, đó chính là tất ca những gì mà bà thực sự mong muốn.
Bà vẫn còn mặc nguyên bộ đồ mà bà đã mặc khi đi lễ nhà thờ và đi thăm
nghĩa trang. Thông thường, bà hay thay đồ ngay sau khi trở về nhà, nhưng
hôm nay bà dường như không còn đủ sức để làm thế. Bà cũng không cảm
thấy đói, và điều này cũng là bất thường. Người khác có thể nghĩ rằng bà
đang bị bệnh gì đó, nhưng Marilyn biết rõ chuyện gì đang khiến bà bận
tâm.