sáng thứ Bảy, hoặc hắn sẽ đợi cô ở quán bar vào tối thứ Bảy, nhưng thật kỳ
lạ là hắn lại không xuất hiện. Cô thấy nhẹ nhõm khi hôm nay hắn cũng
không xuất hiện. Đó là chuyện tốt, vì chiếc xe chất đầy đồ đạc sẽ tiết lộ kế
hoạch của cô, và rõ ràng là hắn sẽ không thấy vui vẻ gì khi biết về ý tưởng
đó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Abee khiến cô thấy sợ. Hắn cũng đã
khiến cả nửa quán bar sợ hãi vào tối thứ Sáu. Mọi người nhanh chóng ra
khỏi quán ngay khi hắn bước vào, đó là lý do tiền bo của cô mất sạch. Ngay
cả khi hắn đã bỏ đi, đám đông cũng trở lại một cách chậm chạp.
Nhưng đã gần kết thúc rồi. Thêm một ca nữa là cô sẽ biến khỏi đây. Và
Oriental, cũng như những nơi khác mà cô đã từng sống, sẽ sớm trở thành
một kỷ niệm.
• • •
Đối với Lan Bonner, Chủ nhật luôn khiến cậu có chút chán nản, vì cậu
biết những ngày cuối tuần sắp kết thúc. Cậu nghĩ đó là do công việc không
giống như cậu mong muốn.
Không hẳn là cậu được lựa chọn. Mẹ cậu luôn nói cậu phải tự xoay xở
trong cuộc sống hay gì đó tương tự, nhưng thật phiền toái. Sẽ thật tuyệt nếu
bà thuê cậu làm người quản lý nhà máy, nơi cậu có thể ngồi trong văn
phòng có điều hòa, ra lệnh, và giám sát mọi việc thay vì phải đi giao đồ ăn
nhẹ cho các cửa hàng tiện lợi. Nhưng cậu có thể làm gì chứ? Mẹ cậu là bà
chủ, và bà định dành vị trí đó cho chị gái cậu, Emily. Không giống cậu,
Emily đã tốt nghiệp đại học.
Nhưng không phải tất cả đều tồi tệ. Cậu có chỗ ở riêng, nhờ mẹ cậu, và
tiền điện nước được chi trả từ thu nhập của vườn cây ăn quả, thế có nghĩa
là tiền mà cậu kiếm được là của riêng cậu. Tốt hơn nữa là, cậu có thể đi hay
về lúc nào mình muốn, thoải mái hơn hẳn những năm mà cậu còn sống ở
nhà mẹ. Và bên cạnh đó, làm việc cho mẹ, dù có là làm trong văn phòng có