khám phá, nhưng cô ta là phụ nữ và quy tắc rất đơn giản: mày muốn thứ gì
đó từ họ, vậy thì cứ lấy đi, và nếu họ giận dữ hay nói năng xấc láo, mày hãy
chỉ ra cho họ thấy họ sai ở chỗ nào. Có lẽ cần thêm một vài bài học, nhưng
đến cuối cùng, mọi phụ nữ đều thay đổi quan điểm của mình. Abee hình
như đã quên tất cả những điều đó.
Và hắn đã nói dối gã, thẳng vào mặt gã. Ted búng đầu mẩu thuốc lá ra
ngoài hiên, thầm nghĩ gã và Abee chẳng mấy mà phải đi gặp Chúa rồi, chắc
chắn thế rồi. Nhưng quan trọng nhất trong tất cả những điều quan trọng:
Dawson phải đi trước. Gã đã đợi chuyện này lâu rồi. Tại thằng Dawson,
mũi gã bị khoằm xuống, còn hàm phải niềng lại; tại thằng Dawson mà
thằng nhãi đó cười nhạo tình trạng của Ted, mà Ted thì không thể phớt lờ
được, và chín năm cuộc đời gã đã tàn theo khói thuốc. Không ai chơi gã mà
lại thoát. Không ai hết. Dawson không, Abee không. Không ai. Thêm nữa,
gã đã chờ đợi chuyện này từ lâu, lâu lắm lắm rồi.
Ted xoay người quay trở vào nhà. Ngôi nhà này đã được xây dựng trong
khoảng thời gian giao thời giữa hai thế kỷ, và ngọn đèn trần độc nhất lủng
lẳng treo lên một sợi dây hầu như chẳng thể xua tan được bóng tối. Tina,
đứa con gái ba tuổi của gã, đang vắt vẻo trên cái ghế ọp ẹp trước ti vi, theo
dõi gì đó trên kênh Disney. Ella chẳng nói chẳng rằng đi qua con bé. Trong
bếp, cái chảo đã được phủ một lớp thịt mỡ xông khói dày cộp, và Ella quay
lại đút thức ăn cho đứa bé đang ngồi kêu ré lên trong cái ghế cao, khuôn
mặt phủ thứ gì đó nhớp nháp màu vàng. Ella hai mươi tuổi, hông hẹp, tóc
nâu mỏng dính, tàn nhang xòe ra trên má như cánh quạt. Bộ váy cô ta mặc
che đi một phần cái bụng gồ lên. Cô ta đã có thai bảy tháng và cảm thấy
mệt mỏi. Cô ta lúc nào cũng mệt mỏi.
Gã chộp lấy chìa khóa trên kệ bếp, cô ta liền quay lại.
“Anh đi ra ngoài đấy à?”
“Đừng có chõ mũi và công việc của tôi,” gã nói. Thấy cô ta quay đi, gã
vỗ vỗ lên đầu đứa bé rồi tới phòng ngủ. Gã lôi khẩu Glock vẫn cất dưới gối
ra và nhét nó vào cạp quần, cảm thấy phấn khích như thể mọi chuyện trên
đời đều ổn.