24
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
đem thực ngân đổi lại và trả lại gấp đôi, cấm không được ai làm giả,
người nào trái lệnh sẽ bị trừng phạt”.
Và để khuếch trương thanh thế, trước mắt Hội đã chủ trương cần gây
“những tiếng vang thiên kinh động địa” để “thức tỉnh hồn nước”. Cụ
Phan cho biết cụ thể đã: “đem số tiền 1.200 đồng dự trữ để sử dụng đặc
biệt giao cho những người sau đây chịu trách nhiệm: Nguyễn Hải Thần
và Nguyễn Trọng Thường 300 đồng và 6 quả tạc đạn theo đường Lạng
Sơn về Bắc kỳ; Hà Đương Nhân và Đặng Tử Vũ 600 đồng và 4 quả tạc
đạn theo đường Xiêm La vào Trung kỳ; Bùi Chính Lộ 200 đồng và 2 quả
tạc đạn theo đường Xiêm La vào Nam kỳ”. Có một điều rất thú vị của
kẻ sĩ Việt Nam, là trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, họ thường xướng
họa thơ với nhau, không chỉ là kỷ niệm thù tạc mà qua đó còn để thăm
dò tư tưởng, ý chí của người đi kẻ ở. Cụ Phan kể: “Nguyễn Hải Thần
trước lúc ra đi có lưu biệt câu thơ (tạm dịch):
Ba mươi tuổi bình sinh thỏa chí,
Bốn ngàn năm lịch sử thêm tươi.
Cái lòng hiếu danh đã lộ ở câu thơ này. Câu thơ lưu biệt của Đặng
Tử Vũ như thế này:
Đỉnh chung vứt lại cho ai cả,
Bảo kiếm mang theo trả nợ đời.
Xem câu thơ này biết tác giả không thể nào quên lợi lộc; những người
trong bụng còn quý danh vọng, tham lợi lộc tất nhiên không thể hy sinh
thân mình để thành việc nghĩa. Tôi tuy hiểu như thế, nhưng tiếc rằng lúc
ấy ván đã đóng thuyền rồi, không làm thế nào được nữa. Nhân bài học
này tôi mới nhận ra những người dám mạo hiểm để làm việc nghĩa, phải
là người quang minh lỗi lạc, không nghĩ một chút gì về danh lợi, phải có
khí phách cứng rắn nhẫn nại, gan dạ khác thường, thiếu một không thể
làm trọn trách nhiệm, còn những người hoặc vì sự cổ động, hoặc vì chịu
mệnh lệnh mà làm đều là giả dối, không bao giờ thành công”.
Cụ Phan quả là người có đôi mắt tinh đời. Những suy ngẫm của cụ
về những con người này về sau đã diễn ra đúng như thế.