27
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Tàu đến chuyện Kinh Kha, ông bỏ sách, vỗ đùi hét lớn: “Thật đáng mặt
nam nhi!”. Do ảnh hưởng của phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa
Thục, ông cùng ông Tráng đã trốn sang Trung Quốc và gia nhập Việt
Nam Quang phục Hội.
Thực dân Pháp đã giăng lưới chằng chịt khắp hàng cùng ngõ hẻm
nhằm bắt cho bằng được thủ phạm. Do hai tên phản bội Đặng Kinh
Luân và Đặng Vũ Hoàn không chịu nổi đòn thù đã khai báo, giặc Pháp
nắm được danh sách và đường đi nước bước của các hội viên. Sau một
thời gian mai phục tại Lạng Sơn, ngày 7/5/1913 chúng đã bắt được
hai ông Phạm Văn Tráng và Nguyễn Khắc Cần, lúc họ sắp vượt qua
biên giới.
Lúc bị giải về Hỏa Lò (Hà Nội) biết có chối cãi cũng vô ích, Phạm Văn
Tráng tự nhận mình là người đã làm những việc “kinh thiên động địa”
trên. Thực dân Pháp không tin một người nho nhã, ăn nói điềm đạm,
môi đỏ như son, vóc dáng nhỏ nhắn lại có thể làm được những việc động
trời. Vì thế chúng bắt bà bán hàng nước lúc ông ngồi ngóng tin tức sau
khi ném tạc đạn lên nhận mặt! Còn với ông Nguyễn Khắc Cần khi chúng
tra hỏi thì ông quyết không hé răng nói nửa lời, mãi đến khi tay thông
ngôn bước vào phiên dịch thì ông mới quát lên:
- Ông cũng là người Việt Nam như tôi, sao ông lại hỏi tôi những câu
như bọn mắt xanh mũi lõ? Ông cứ nói cho chúng biết hết suy nghĩ của
tôi, dù tôi có chết ngay bây giờ, hay chết vào ngày hôm sau thì cũng
chẳng có gì khác nhau đâu! Nếu chúng kết án tôi, muốn chặt đầu tôi thì
tôi sẵn sàng rồi, đừng tra hỏi gì nữa mà vô ích. Hành động của tôi minh
bạch như hai vầng nhật nguyệt, rõ ràng như nước trong khe có gì mờ
ám đâu! Năm ba người bị xử tử à? Thây kệ! Những người khác sẽ noi
theo gương chúng tôi mà tiếp tục hành động, chúng không giết được hết
người của chúng tôi đâu!
Ngày 7/5/1913, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định giao cho Hội
đồng Đề hình xét xử; ngày 29/8/1913 có 97 người bị đưa ra tòa (trong
đó 13 người vắng mặt và một số yếu nhân của phong trào Đông Kinh
Nghĩa Thục); ngày 5/9/1913, Hội đồng Đề hình tuyên án tử hình 6 người: