44
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
Định) nhận của “hội kín” số tiền là 330 đồng để chế tạo hỏa lôi. Ngoài
ra, Phan Xích Long còn giao cho Hai Trí tổ chức rèn gươm v.v…
Chuẩn bị xong, vào đêm 23 rạng 24/3/1913 Hai Trí sai Đặng Tấn
Sao dùng thuyền bí mật chở 5 trái phá loại lớn nhất đến giấu tại cầu
Ông Lãnh. Sau đó, người trong “hội kín” đến lấy đặt ở đường Kinh
Lấp và các chỗ khác như đoạn gần đường xe lửa, dinh Chánh soái, dinh
Thống soái Nam Kỳ, xưởng Ba Son... Và chỗ nào có dán truyền đơn thì
cũng có đặt trái phá tại đó. Ngoài ra, “hội kín” còn tổ chức đặt trái phá
đồng loạt ở Chợ Lớn, Tân An, Sóc Trăng, thậm chí còn đặt ở Nam Vang
(Campuchia) nữa. Rồi bốn ngày sau, đúng ngày Phan Xích Long khởi
nghĩa, binh tướng được phát lá bùa, đốt uống và nghe căn dặn rằng:
sau khi đã uống bùa thì đi không ai nhìn thấy; thân thể có được phép
gồng, đạn bắn không xuyên qua da, gươm đâm cũng không lủng thịt (!)
Những binh tướng này tin rằng, khi mình hành quân đến Sài Gòn thì sẽ
được gặp Hùm thiêng Yên Thế Đề Thám (!) và Phan Xích Long Hoàng
đế. Nhưng họ không ngờ rằng, trước đó, ngày 22/3/1913 trên đường đi
tuyên truyền kêu gọi quần chúng “Ta hãy đứng dậy mà phục quốc” thì
Phan Xích Long đã bị thực dân Pháp bắt tại Phan Thiết. Sáng hôm đó,
ngày 28/3/1913 có hơn 600 người của “hội kín” tiến quân từ hướng Chợ
Lớn đổ về Sài Gòn. Họ mặc y phục quần đen, áo trắng, bịt khăn xéo có
thắt nút giữa trán làm mật hiệu riêng. Trời vừa rạng sáng, binh tướng
của Phan Xích Long mới vừa xuất hiện ở Tòa bố, Kho bạc, dinh Thống
đốc… chưa kịp áp sát mục tiêu thì giặc Pháp đã chủ động nổ súng trước.
Những người hăng hái đi đầu đã ngã gục trước hòn tên mũi đạn, số sống
sót còn lại chạy tán loạn nhưng cũng bị bắt gần hết. Riêng Hai Trí cùng
một số đồng chí khác trốn thoát được. Họ nhanh chân chạy về căn cứ
Cần Vọt, náu thân ở chùa Nam Long trường sanh.
Sáng ngày 5/11/1913, Tòa đại hình đưa 104 người tham gia khởi
nghĩa ra xét xử. Điều đầu tiên khiến thực dân kinh hoàng là những
vũ khí mà chúng thu nhặt được. Tên quan ba Madec nhận xét:
“- Quả là đồ hiểm nghèo, hễ những trái ấy nổ ra chỗ đông người thì
hại to” và “thuốc súng trong hỏa lôi có trộn than nhiều, bỏ diêm ít hơn,
như vậy cũng là nhậy nổ”. Trước tòa án, những người cầm đầu đã tỏ