62
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
Vào nhà đợi mãi đến chiều không gặp quân sư, mọi người có vẻ sốt
ruột, bàn nhau ra về. Vừa lúc ấy, người con gái quân sư, bồng cháu rảo
qua rảo lại trước mặt nhà, hát ru em:
Chỉ e đường sá một mình
Ở đây mà đợi sư huynh ít giờ
Nó ru đi ru lại như thế có mấy lần, khiến tôi sinh nghi, không rõ sao
con này hát ru em mãi một câu như thế. Tôi chạy ra hỏi thì nó đã tếch
qua nhà bên cạnh! Tôi bảo anh em gắng ở lại đợi. Quả nhiên, độ 10 giờ
đêm quân sư về, tỏ bày công việc tiêm tất, đến sáng ngày sau chúng tôi
trở ra Huế” (Ngũ Hành Sơn chí sĩ - Ngô Thành Nhân biên soạn, NXB Anh
Minh (Huế) - 1961, tr. 71).
Sau khi được diện kiến nhà vua, lập tức, Việt Nam Quang phục Hội lại
mở cuộc họp lần thứ hai để nghe các yếu nhân báo cáo tình hình, kiểm
điểm lại lực lượng, duyệt chương trình hành động và định kế hoạch khởi
nghĩa. Nhìn chung công việc sắp xếp là ổn thỏa, chỉ chờ ngày hành động.
Nhưng sau đó, do sợ cơ mưu bị bại lộ, nhà vua quyết định ấn định lại
ngày khởi nghĩa là ngày 3/5/1916, tức sớm hơn một tháng.
Than ôi! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên chăng? Bất ngờ âm mưu
này lại bại lộ một cách hết sức đơn giản.
Bấy giờ, Võ Cử (có tài liệu ghi là Võ An) - một viên cai khố xanh có
chân Việt Nam Quang Phục Hội đang đóng ở đồn Quảng Ngãi bị đổi
đi Đức Phổ. Trước ngày lên đường, vì tình riêng, Cử mới dặn người em
ruột là Võ Huệ (có tài liệu ghi người em họ tên Trung) đang phục vụ
tại dinh án sát đôi điều. Điều quan trọng nhất là Cử dặn, trong một hai
ngày nữa nên tìm cớ về nhà, chứ nhất định không nên ở trong dinh. Huệ
thấy làm lạ, không hiểu tại sao phải như vậy, gặng hỏi mãi thì Cử dại
dột tiết lộ mọi bí mật!
Vào lúc 2 giờ chiều ngày 1/5/1916, Huệ xin phép quan án sát về thăm
nhà. Lâu nay, nghe phong phanh đâu đó có chuẩn bị cuộc bạo loạn, nay
tình cờ thấy Huệ lại xin về một cách bất thường thì quan đâm ra sinh
nghi! Đã thế sắc mặt và điệu bộ của Huệ cũng lúng ta lúng túng như gà