(Phúc Hưng viên)
(Trông về Nam khói lửa không còn tái diễn,
Trên giường nằm ngủ yên tâm trong giấc mộng).
Con người đó, giữa lúc chuếnh choáng vài chén giải khuây vẫn không quên
phận sự, trái lại, còn biết nâng cao tấm lòng tráng chí: "Vỗ thanh gươm cũ
nhớ non xưa", làm cho sự giải khuây tăng thêm phần ý nghĩa:
Khử sầu lại hữu tam bôi tửu,
Phủ kiếm du du ức cố sơn.
(Cảm xuân, II)
(Tiêu khiển nay nhờ ba chén rượu,
Vỗ thanh gươm cũ nhớ non xưa)
(Ngô Tất Tố dịch)
Và con người đó, khi soi bóng trên dòng sông mà mặc cảm về mái tóc bạc
trắng, cũng vẫn giữ được niềm lạc quan thanh thản, vì biết tin vào lịch sử
trường tồn của đất nước, nó là cái bảo đảm vững chắc nhất cho những gì
còn lại của cá nhân mình và sự nghiệp của mình:
Thái bình đồ chí kỷ thiên lý,
Lá đại quan hà nhị bách niên.
Thi khách trùng lai đầu phát bạch,
Mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên.
(Lưu Gia Độ)
(Cơ đồ đất nước lúc thái bình rộng mấy nghìn dặm,
Non sông nhà Lý trải hai trăm năm.
Khách thơ trở lại đây đầu đã bạc,
Hoa mai như tuyết chiếu xuống lòng sông buổi trời tạnh).
Từ một con người đặc sắc nhiều mặt như thế, Trần Quang Khải đã để lại rất
nhiều mối cảm tình cho người đọc thơ ông. Có thể nói, chân dung một Trần
Quang Khải nhà thơ đã hòa quyện với chân dung một Trần Quang Khải ở
trong sử sách, cũng như một Trần Quang Khải ở trong sử sách, đã làm giàu
thêm sức sống và thi liệu cho một Trần Quang Khải trong thơ. ấn tượng sâu