Mọi tên gọi được liệt kê trong danh sách dưới đây phải tuyệt đối giữ
nguyên không thay đổi dù trong ngôn ngữ dịch (NND) nào, chỉ trừ các biến
tố -s, -es thì chuyển đổi dựa theo ngữ pháp của ngôn ngữ đó.
Tốt nhất là người dịch cần phải đọc Phụ lục F và làm theo lý thuyết
trình bày trong đó. Trong văn bản gốc dùng tiếng Anh tương ứng với Ngôn
Ngữ Chung (NNC) của thời kỳ giả định trong tác phẩm. Vì thế, tên gọi nào
bằng tiếng Anh hiện đại đều là để thay thế các tên gọi bằng NNC, đa số
trong đó - tuy không phải tất cả - là cách dịch những tên gọi cổ hơn bằng các
thứ tiếng khác, chủ yếu là tiếng Sindarin (S, tiếng Grey-elf). Sang văn bản
dịch, NND được dùng thay tiếng Anh làm tiếng tương đương với NNC; do
đó những tên gọi có dạng tiếng Anh cần được dịch sang NND dựa theo
nghĩa tên đó (càng sát càng tốt).
Phần lớn những tên thuộc loại này sẽ không gây khó khăn cho người
dịch, đặc biệt nếu là sang một NND gốc German, gần gũi với tiếng Anh:
tiếng Hà Lan, Đức hay các thứ tiếng Scandinavia; ví dụ như Black Country,
Battle Plain, Dead Marshes, Snowmane, v.v. Nhưng một số tên khác có thể
không dễ dàng bằng. Trong một số trường hợp, tác giả cuốn sách [Tolkien],
đóng vai trò người dịch các tên tiếng Elf đã đặt ra và sử dụng từ trước trong
cuốn này hoặc các công trình khác, đã dày công nghĩ ra một cái tên NNC
vừa dịch đúng ý, vừa êm tai (với tai dân Anh) theo lối đặt tên Anh quen
thuộc, kể cả nếu tên đó không thực sự tồn tại ở Anh. Rivendell là một ví dụ
thành công, dịch từ S. Imladris, “Glen of the Cleft [Thung lũng sâu trong
khe tách đôi]”. Những tên đó hay hơn hết là dịch ra, vì để nguyên sẽ làm xộc
xệch cả hệ thống danh pháp đã thiết lập kỹ lưỡng, và đưa một yếu tố lạc
lõng thiếu lời giải vào lịch sử ngôn ngữ hư cấu của thời kỳ đó. Nhưng tất
nhiên, người dịch có toàn quyền đặt ra một tên gọi khác trong NND phù hợp
về ý và/hoặc về địa phương học
: vì cũng chẳng phải mọi tên NNC đều là
cách dịch chính xác từ tên gọi trong các ngôn ngữ kia.
Vài trường hợp lại đặt ra những khó khăn khác. Có những tên gọi (cả
địa danh lẫn tên người), nhất là ở Shire, không phải “vô nghĩa” mà về mặt
hình thức là tiếng Anh (nói cách khác, trên lý thuyết là cách dịch của tác giả