cao. Cho nên, những dự án gây nhiều ô nhiễm vẫn được các nhà tư bản đẩy
đến những quốc gia sẵn sàng mở cửa (hay mở phong bì) để đón chào các
loại đầu tư này.
Tất cả những phân tích về trào lưu trên dẫn đến một kết luận: nếu bạn đang
kinh doanh trong công nghiệp sản xuất mà chính yếu là gia công tại các
quốc gia mới nổi; bạn sẽ thấy những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thập kỷ
tới vì hiện nay nguồn cung đang vượt khá xa nguồn cầu. Muốn cạnh tranh
hữu hiệu trên biển lớn, bạn phải đầu tư vào công nghệ cao hiện đại. Hai yếu
tố cốt lõi: sự sáng tạo và tiền vốn ban đầu. Nếu không đủ năng lực cạnh
tranh, có lẽ bạn phải suy nghĩ về những ngành nghề như IT, nông nghiệp cao
trong các thị trường ngách, dịch vụ du lịch, tài chính hay an sinh (y tế, giáo
dục, an ninh...).
Các đại gia đa quốc đang bắt đầu làn sóng đầu tư mới vào công nghiệp sản
xuất. Dow Chemicals, Caterpillar, GE, Ford, Tesla... hay BMW, Nestle,
Sony Panasonic... đều chọn Mỹ cho phần lớn những cơ xưởng mới. Apple
cũng đang lên kế hoạch để đem dòng sản phẩm về MỸ sau khi Google vừa
thông báo là toàn bộ Nexus Q sẽ “made in America”
DON’T CRY FOR ME, ARGENTINA
Có nhiều bạn đọc muốn biết suy nghĩ của cá nhân tôi về chương trình biến
Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020. Theo phân tích,
công thức chiến lược này đã được sao chép từ Trung Quốc và đem ra áp
dụng cho Việt Nam đã hơn 10 năm qua. Cho đến nay, chắc ai cũng có thể
nhận ra kết quả.
Từ 5 năm nay, Trung Quốc đang loay hoay tháo gỡ những vướng mắc gây ra
bởi mô hình phát triển này (ô nhiễm môi trường trầm trọng, tạo ra cách biệt
giàu nghèo nhiều bất ổn, suy sụp văn hóa an sinh truyền thống, kiểm soát
bởi nhóm lợi ích, đe dọa bởi đủ loại bong bóng tài sản và nợ xấu, không tạo
được sự sáng tạo và kiến thức cần cho nền kinh tế mới... và nhiều nữa). Họ
đã không thành công và mọi chuyên gia đang tiên đoán về một suy thoái lũy
tiến.