theo chuẩn mực quốc tế. Trước hết, hãy duyệt qua các loại sản phẩm đang
được mời chào trên thị trường.
SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU
Một sản phẩm được coi như là “nguyên liệu” (commodity) khi nó không có
gì để phân biệt với các sản phẩm đồng loại khác. Công nghệ, thương hiệu
hay chất lượng trở thành một mặt bằng không ai hơn ai. Lợi thế cạnh tranh
cho loại sản phẩm này là giá cả và hệ thống phân phối. Phần lớn sản phẩm
và dịch vụ bày bán trên thị trường đều nằm dưới hình thức “nguyên liệu” và
dù đấy là một thị trường dễ xâm nhập, cường độ cạnh tranh rất cao và mức
lời gần như không có nhiều.
Các dược phẩm khi hết sự bảo vệ của bằng sáng chế thường rớt xuống giá
“nguyên liệu” khiến những hãng đã kiếm lời khủng khi độc quyền các mặt
hàng như Aspirin, Vaseline, Zocor... đều ngưng sản xuất vì mức lời không
còn. Gạo, cà phê, đồ plastic... là những sản phẩm nguyên liệu khi không có
thương hiệu hay đặc thù nên dù Việt Nam giữ vị trí số 1 trên thị phần quốc
tế vẫn không đem một lợi tức đáng kể nào cho những người kinh doanh.
Dĩ nhiên, một sản phẩm bắt chước và dựa trên các sản phẩm đang ăn khách
vẫn có thể sinh lợi cho doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nhân thế giới đã trở
nên thành đạt bằng việc sao chép sản phẩm, kinh doanh bầy đàn theo đám
đông hay chỉ thuần túy dựa trên các mối liên hệ để mua qua bán lại. Các
doanh nghiệp Hoa Kiểu đã chiếm giữ vị thế điều khiển các thị trường hàng
hóa của tư nhân tại Đông Á dựa trên mậu dịch và liên hệ trong bang họ. Tuy
nhiên, những lợi thế cạnh tranh này đang bị bào mòn bởi các công ty đa
quốc và sự vận hành dễ dàng qua Internet và E-commerce (thương mại điện
tử).
Loại sản phẩm này chỉ bùng lên một thời điểm nào đó rổi chìm lắng nếu
không có cố gắng để thay đổi và cải tiến. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã
kiếm tiền khá nhiều khi copy điện thoại IPhone, máy cày Caterpillar, xe hơi
Chevrolet, khí cụ công nghiệp... nhưng nếu không có sáng tạo gì khác hơn,