yết trên HOSE hay HNX là một giải pháp bắt buộc để phát triển. Một giải
pháp tôi cho là hiệu quả hơn là việc niêm yết sàn Mỹ (đọc cuốn sách “Niêm
yết sàn Mỹ cùng tên tôi đã xuất bản).
Ở nhiều quốc gia, việc gõ cửa các cơ quan tín dụng của chính phủ, trung
ương hay địa phương, lớn hay nhỏ, rất hữu hiệu (dĩ nhiên phải biết các quan
chức cần gì). Tiền của dân, dù lỡ có mất, nhưng hệ thống hành chính cũng
đủ phức tạp để tránh trách nhiệm, nên các vị quản lý tiền OPM này rất thoải
mái và rộng lượng. Tôi đọc ở đâu đó là 26% tiền ODA của Nhật cho các
quốc gia nghèo khó là nợ xấu.
Từ khi hội nhập với toàn cầu qua WTO, doanh nghiệp Việt cũng tiếp cận với
các loại hình gây vốn mới lạ hơn như đầu tư mạo hiểm, đầu tư thiên thẩn,
trái phiếu ouốc tế, đầu tư đám đông (crowd funding), ngân hàng siêu nhỏ
(micro banks) hay tín dụng xã hội từ các NGO. Thông tin và cách thức hoạt
động của các loại vốn mới này đều có thể nghiên cứu và phân tích qua
mạng.
SÁNG TẠO VỀ NHU CẦU “VỐN”
Tuy nhiên, một tư duy rất quan trọng, trong việc tìm vốn là “suy nghĩ ngoài
cái hộp”. Tôi nghiệm là phần lớn doanh nhân thường khá cứng ngắc trong
việc thực hiện dự án. Nếu họ sản xuất một sản phẩm gì, việc đầu tiên là họ
mua đất, rồi xây xưởng và tìm các thiết bị phù hợp. Đây là một chu kỳ từ 2
đến 4 năm và lãi suất vay có thể làm kiệt quệ nhà máy trước khi khởi động.
Nếu vượt qua được, họ phải lo lắng về vốn luân chuyển để sản xuất hàng tồn
kho và bắt đầu tạo dựng kênh phân phối và chiến lược tiếp thị.
Tôi luôn luôn nói với họ về hãng Nike hiện nắm giữ thị phần lớn nhất trong
trang phục thể thao và sở hữu một thương hiệu có giá trị không dưới 15 tỷ
đô la. Nike có nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển khắp thế giới cùng
một mạng lưới phân phối khủng; nhưng Nike không làm chủ bất cứ một nhà
máy nào. Sau khi thiết kế, các món hàng Nike đều được “outsourced” (gia
công) cho các nhà thầu Đài Loan hay Hàn Quốc. Các nhà máy gia công này
gần như là của Nike vì tất cả phải làm độc quyền cho Nike, và dưới sự kiểm