phẩm cũng như thanh tra chặt chẽ về điều hành của Nike. Cho nên, dù
không bỏ tiền đầu tư, Nike vẫn có gần 800 nhà máy khắp thế giới, với hơn 1
triệu nhân viên, phục vụ cho ông chủ duy nhất (Nike).
Phần lớn doanh nghiệp Việt không đủ tầm cỡ và danh tiếng để làm theo mô
hình Nike. Nhưng chúng ta cũng có thể cải biến, sáng tạo theo từng nhân
khúc. Chúng ta có thể thuê một nhà máy. hoặc một phần nhà máy thay vì tự
xây dựng; chúng ta có thể outsource việc thiết kế hoặc sản xuất món hàng
với nhiều nhà thầu và theo nhiều giai đoạn; chúng, ta có thể mượn vốn qua
các hợp đồng mua thiết bị, mua nguyên liệu hay bán sản phẩm trước của
mình (các nhà đầu tư bất động sản rất giỏi về cách tìm vốn này, nên nhờ họ
tư vấn); chúng ta cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền mặt khi dùng cổ phiếu
để trả lương cho tư vấn hay các nhân viên ban giám đốc...
Nói tóm lại, chuyện tìm vốn cho doanh nghiệp dù nằm trong tình trạng khởi
nghiệp hay đã hoạt động tốt đều đơn giản và theo một quy trình rõ ràng,
trong đó lợi ích của nhà đầu tư (ROI) phải được trân trọng. Các đồng nghiệp
làm quỹ đầu tư vẫn bảo tôi, “họ bực nhất là những doanh nhân khi trình
bảy dự án chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và phe nhóm mình, không ai
khác…”
Mặt khác, để thông cảm cho những khó khăn các nhà đầu tư phải trực diện
dù có tiền, tôi nghĩ đến câu chuyện trong một hài kịch của Seinfeld. Anh
được một người bạn khuyên là phải để đồng tiền nhàn rỗi làm việc cật lực,
tìm lãi cao để anh có một tương lai tài chính cá nhân vững vàng cho tương
lai. Anh suy nghĩ rổi trả lời, “lỡ đồng tiền nó chán nó mệt, nó quit job rồi
tôi tính sao? Chưa kể chuyện cho nó đi làm, nó nghe lời dụ dỗ của các
cô gái đẹp, bỏ đi xa... bị bà già bỏ bùa lấy cắp hay bị bọn côn đồ bắt
cóc? Nguy hiểm quá...”
Khi quay về Việt Nam gần đây, tôi thấy Seinfeld có lý vô cùng...