“Không”. Chính xác thì không phải cô. Là mẹ cô đã liên lạc với Cảnh sát
trưởng Davis.
“Tốt”, bà ta nói và gật đầu đồng tình. “Nếu nó có gọi cho cô nữa, đừng báo
cảnh sát nhé?”. Allison không thể hứa trước điều gì, vì thế cô không trả lời.
“Nó viết thư cho tôi”, Cherry nói, lắc lắc bao thuốc lấy ra một điếu khác.
Allison nhổm lên. “Bác có địa chỉ không ạ?”, cô bé hỏi đầy phấn khích.
“Ước gì tôi có. Thằng khốn đó nợ tôi tiền”.
“Cháu đọc lá thư được không ạ?”. Allison nài nỉ.
Mẹ Anson nhún vai. “Nó quanh quẩn đâu đây thôi”.
Bà ta b ước đến lò nướng, lục lọi trong đống hóa đơn và tờ bướm cao ngất
cho đến khi tìm thấy thứ cần tìm. Bà ta đưa phong bì cho Allison. Allison
đứng dậy, nhưng trước khi kịp cầm lấy, Cherry giật nó ra khỏi tầm tay cô.
“Cô sẽ không đề cập chuyện này với bọn cớm chứ?”.
“Không đâu ạ”, Allison hứa, tim cô đập thình thịch. Cherry đưa cho cô lá
thư. Ng ồi xuống, Allison bóc tờ giấy chiếc ra khỏi bì thư và đọc.
“Mẹ thương yêu.
Con nhờ một người bạn gửi thư này cho mẹ. Đừng tốn công tìm kiếm con
làm gì vì con không ở gần bưu điện đóng dấu bức thư này đâu”.
Allison dừng lại và xem xét kỹ bì thư, đóng dấu ở Louisiana. Cô rất ghét
khi hiện tại anh ở cách xa cô quá nhưng lòng thì hy vọng những gì anh nói
là thật. “Con biết có lẽ mẹ giận lắm vì con đã lấy tiền của mẹ. Cũng gần
năm trăm đô la. Con đã đếm kỹ số tiền đó và con sẽ trả lại từng xu cho mẹ