ngay khi có thể. Con biết mẹ đang để dành tiền sửa bộ truyền động xe hơi.
Con sẽ không lấy nó đâu nếu như con còn sự lựa chọn khác. Nếu mẹ đã hết
giận, thì có chuyện này con muốn nói với mẹ. Con không hề phóng hỏa đốt
nhà hàng Hải Đăng”.
Câu này được gạch dưới nhiều lần. “Trong đời con từng làm nhiều chuyện
ngu ngốc nhưng con không làm chuyện này. Tin con hay không... thì tùy ở
mẹ. Con không biết liệu mình có thể viết thư cho mẹ nữa không, vì vậy mẹ
hãy coi như đây là giấy xác nhận mượn nợ nhé - số tiền 497 đô 36 xu. Mẹ
giữ gìn sức khỏe nhé, và nếu mẹ đủ thông minh thì hãy rời bỏ cái gã mà mẹ
nghĩ là giống Tobey Maguire ấy đi. Hắn chỉ là một phiên bản xấu xa và
không hoàn chỉnh mà thôi.
“Anson”. Allison nhét lá th ư vào trong phong bì. “Anson mượn bác gần
năm trăm đô à?”, cô bé hỏi nhỏ. Điều đó giải thích tại sao anh không cần cô
giúp đỡ tiền bạc. Tuy vậy đã nhiều tuần qua cô chưa gặp lại anh. Số tiền đó
không thể đủ cho Anson tiêu xài lâu như thế.
“Nó không m ượn gì hết. Nó ăn cắp thì có”, Cherry nói, rít một hơi từ điếu
thuốc mới châm. “Tôi sẽ không bao giờ thấy số tiền đó nữa. Nó đã biến mất
rồi và Donald cũng vậy luôn”. Bà lôi từ túi áo ra một tờ khăn giấy nhàu nát
và xỉ mũi một cái rõ to. “Và thật sự thì anh ấy trông rất giống Tobey
Maguire”. Dường như bà ấy đau buồn về chuyện Donald bỏ đi hơn việc con
trai mình chạy trốn, Allison ngẫm nghĩ.
“Anson không mang điều gì tốt đẹp đến cho tôi ngoài rắc rối kể từ khi nó
chào đời”, Cherry nói, đột nhiên giận dữ. “Sẽ tốt hơn nhiều nếu nó là con
gái. Ngay cái lúc y tá bảo tôi vừa sinh con trai thì tôi đã biết rồi đây mọi
chuyện sẽ chẳng hay ho gì. Nhưng vừa nhìn thấy nó, tôi biết mình sẽ giữ nó
lại”. Bà ta nhún vai và rít một hơi thuốc nữa. “Thằng bé sẽ ngoan và sống
sung sướng hơn nếu tôi giao nó cho người phụ nữ làm việc trong bang nuôi
dưỡng. Bà ấy bảo mình có nhà cửa đàng hoàng và sẵn sàng chờ đón nó.