“Rồi sau đó anh ta có gọi cho cậu không?”.
“Không”. Hai đêm liền Teri ngồi thẫn thờ bên điện thoại, chờ đợi. Hy vọng
anh sẽ gọi cho dù cô đã yêu cầu anh ngừng lại, ước gì anh gọi. “Ôi, Teri”,
Rachel nói, th ờ dài đánh sượt. “Cậu đang lo ngại phải không?”. “Chết tiệt ở
chỗ đó đấy!”.
“Ừ, vậy mà cậu là người đầu tiên bảo tớ không nên chùn bước, không nên
từ chối tình yêu của Nate vì bố anh ấy là đại biểu quốc hội”.
“Trường hợp của cậu khác”, Teri cãi. “Cậu thông minh hơn tớ nhiều. Cậu
chưa bao giờ để thằng khốn nạn nào chuyển vào ở với cậu và rút kiệt sức
cậu”. “Điều đó đâu có làm tớ thông minh”.
Teri khịt mũi nhè nhẹ. “Trong sách tớ đọc người ta nói thế”. Cô không đề
cập đến mẹ Rachel. Bà mất khi Rachel còn nhỏ và cô được dì nuôi dạy. Còn
mẹ Teri kết hôn bốn, năm lần gì đó. Có lẽ là sáu, Teri không đếm hết. Cô có
hai người em cùng mẹ khác cha mà cô giúp nuôi nấng. Em gái cô, Christie,
cưới phải một gã nát rượu và đã ly hôn. Em trai cô Johnny, nhỏ hơn cô bảy
tuổi, đang học đại học. Cô cho tiền em mình đóng học phí và thường xuyên
kiểm tra để đảm bảo em mình chăm học và được điểm cao. Thằng bé sẽ
phải tốt nghiệp và làm việc gì đó có ích, tốt đẹp cho bản thân, cho cuộc đời
nó. Nếu cần, cô sẵn sàng dần cho nó một trận để thực hiện nguyện vọng của
mình.
“Dù sao đi nữa, tớ không biết Bobby thấy gì ở tớ nữa”, Teri nói, cho một
miếng khoai tây chiên vào miệng. Cô khá chật vật với chương trình phổ
thông. Ừ phải rồi, cô đạt được một GED, bằng cấp công nhận một người
vượt qua bài kiểm tra các kỹ năng học thuật dù không hoàn thành hết
chương trình cấp ba. Nhưng cô lại đứng đầu lớp ở trường thẩm mỹ. Nói về