Christie, cần có tớ - cuối cùng nó cũng đã đá đít thằng chồng khốn nạn của
nó”.
“New York ư?”. Jane lặp lại, vẻ ganh tị, trở về bàn tiếp tân. Hình như đó là
tất cả những gì cô ta nghe được.
Bobby có một ngôi nhà đâu đó ở Manhattan. Một căn penhouse (Penhouse
là khái niệm dùng để chỉ những căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa
cao ốc, hay còn gọi là căn hộ thông tầng - ND), tớ nghĩ vậy. Tớ vẫn chưa
nhìn thấy nó, nhưng sẽ không lâu đâu”.
“Anh ấy có một căn nhà to đùng, hoành tráng như thế ở Manhattan và cậu
có một căn hộ nhỏ xíu ở vịnh Cedar này ư”, Jane lầm bầm. “Hmm. Nghe
hoàn hảo nhỉ”. Cô ta lắc đầu. “Hai người thật không xứng với nhau chút
nào hết”.
“Jane”, Rachel lên tiếng, “họ yêu nhau, và đó mới là điều quan trọng”.
“Nhìn xem ai đang nói chuyện này”. Jane ngước lên, rời mắt khỏi mớ hóa
đơn nằm ngổn ngang trước mặt. “Cậu cứ phớt lờ các cuộc điện thoại của
Nate. Tại sao vậy, tớ có thể hỏi được không?”.
“Chuyện đó hoàn toàn khác! Nate không liên quan gì đến chuyện của Teri
cả”.
“Nó hoàn toàn giống nhau đây. Tình yêu chế ngự tất cả, nhớ không? Cậu
ngại không dám gặp bố mẹ Nate, vì vậy cậu không trả lời điện thoại của
anh ấy. Sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu anh ấy bất ngờ xuất hiện ở đây
một tối nào đó và làm đảo lộn quyết định của cậu”.
“Cuối tuần này tớ có hẹn với Jolene. Nate biết mà”.