Nhưng mấy hôm sau, một biến cố xảy ra: Cả cái đám rau của chúng tôi
đều bị cuốn lá. Thủ phạm là lũ kiến cánh. Chúng bu từng chùm, chúng đi
từng đàn, từng đàn đen kịt, đông nghẹt dễ sợ.
Chúng tôi nhìn đám rau tiêu điều mà tức nghẹn. Nhà tôi thở dài vô
giường nằm. Tôi lặng lẽ đi dọn cơm và mời anh ra ăn. Anh lại giở giọng
bỡn cợt chọc tôi:
- Anh đã nói với em rằng cái Ốc Thượng Thổ như anh thì chẳng trồng
trọt gì được đâu. Vậy mà em không tin.
- Thôi, anh đừng giỡn, tôi nổi xùng, anh cũng biết là chỉ tại lũ kiến yêu
quỷ ấy mà thôi. Anh phải tìm cách trị chúng chứ. Anh là đàn ông trong nhà
mà.
Có lẽ anh bị chạm tự ái. Anh thôi, không cười nữa, anh nói:
- Dĩ nhiên là anh có thể kiếm thuốc về trừ kiến, nhưng cái luống rau của
mình đáng giá là bao nhiêu?
- Thì anh tìm cách trị bằng thứ nào mà không tốn tiền.
Nhà tôi im lặng. Bữa cơm như thế là mất vui. Thằng con tôi thấy đám
rau hư hết trơn cũng giận lắm, nó cứ lầm bầm bảo ba nó hoài:
- Đốt nó đi ba! Đốt cho chết hết mấy con kiến đó đi ba!
°
Anh không đốt đám rau. Anh chỉ xới đất vuì chúng xuống và trồng lên
một cây bí đỏ. Một cây bí đỏ duy nhất. Anh giải thích cho cả nhà nghe:
- Giống bí này kiến không phá. Anh có người bạn kỹ sư canh nông đang
phụ trách một trại chuyên canh rau ở Hóc Môn bảo anh như thế. Cây bí này
anh lấy ở đó.
Tôi ngắm cây bí. Anh cũng ngắm cây bí. Hai đứa con gáí thì bắc ghế lên
đứng để ngắm cây bí. Riêng cậu út của tôi vì còn nhỏ quá nên phải leo lên
lan can mới ngắm được cây bí. Cây bí đỏ mập mạp, bụ bẫm. Những lông tơ
trên thân, trên lá rải điều như một lớp phấn trắng óng ánh. Cây bí thật đẹp.
- Nhưng liệu có đủ đất để nó ra trái không?