cơm có một món lạ, anh ngạc nhiên hỏi:
- Thịt bò xào với cái gì đây?
- Đố anh biết cái gì.
Anh gắp một đũa ăn và khen ngon rối rít. Tôi nói:
- Xào với đọt bí đấy.
- Đọt bí à? Trời ơi, thế thì nhứt rồi.
Tôi gắp đọt bí xào với thịt chia điều cho lũ con. Chúng ăn ngồm ngoàm,
khen ngon quá xá. Tôi bảo:
- Ốc Thượng Thổ vậy mà hay.
- Đúng, anh nói dứt khoát, Ốc Thượng Thổ cũng có cái hay của nó chớ.
°
Tiết lập xuân đến nhằm ngày chủ nhật. Trời trở lạnh. Cơn mưa phùn đến
lúc người ta đang ngủ, phải lắng nghe lắm mới cảm thấy được những tiếng
thầm thì của giọt mưa trên những chiếc lá bí to bản xanh mướt bên ngoài.
Anh tập thể dục ngoài hành lang một mình và chờ mặt trời lên. Tôi mở
mắt trong bóng tối, suy nghĩ một chút về giấc mơ hôm qua, những giấc mơ
nhẹ, thoáng qua, dễ quên vô cùng…
Đứa con trai tôi nằm nghiêng ngủ, bàn tay nhỏ xíu của nó để lên má. Tôi
hôn cái cổ tay tròn trịa của nó và kéo mền đắp lên tới ngực.
Bỗng nghe như tiếng nhà tôi gọi. đúng là tiếng anh gọi tôi. Tôi ngồi dậy,
xuống giường, vuốt lại tóc và đi ra ngoài hành lang. Anh đang đứng sát
ban-công.
- Lại đây mà coi. Anh nói.
Tôi đến bên anh. Thật không ngờ. Dây bí của tôi ra hai cái hoa vàng tươi,
rực rỡ trong nắng xuân vừa lên.