Với một hòn đá khá lớn trên tay, cậu học trò đang ra sức đóng lại cái
đinh lỏng lẻo. Cả lớp quay lại nhìn. Cười rộ.
Nhã thở dài.
Buổi học đi qua một cách nặng nhọc. Nhã bước ra ngoài nắng chói
chang.
Mương nước nhỏ chảy dưới chân. Cỏ tranh mới mà đã mọc cao lên hai
bên bờ. Đàng trước, tiếng chân người đi trên lá mỗi lúc một rõ. Thân bắp bị
dẫm răng rắc. Những cái mũ tai bèo nhấp nhô trong lá phất phơ. Chiếc xe
tải vừa chạy đến đậu ngoài lộ đất đỏ.
Trên lối mòn ngoằn ngoèo dẫn vô rẫy bắp, thanh niên xung phong đứng
rải dài, chuyền từng bao bắp ra xe.
Khi đi ngang qua đó Nhã nghe có tiếng huýt sáo chọc ghẹo mình nhưng
cô cứ đi thẳng theo con đường mòn vòng qua đồi.
Nhã lên cái dốc cao một mình. Giữa vùng bình nguyên đất đỏ phủ kín
bằng những khu rừng cao su và hoa màu xanh tốt bỗng mọc lên trái đồi
này. Trái đồi nhỏ, tròn, xinh xắn như cái vú dậy thì.
Nhã thích cái chòi nhỏ trên đỉnh dốc vì nó trống trải, đơn sơ với những
cọng tranh xù xì phất phơ trong cơn gío hiu hắt và từ đó, qua khung cửa
nhỏ lệch lạc, cô có thể nhìn xuống dưới đồng bằng, thấy những mái tranh
âm u nằm khuất dưới bóng cây, thấy tất cả những con người di chuyển
chậm chạp, câm lặng qua những lối mòn nhỏ vắng ngắt. Những lúc ấy cô
tha hồ mà nhớ Sài Gòn.
Nhã hất tóc ra phía sau cho gió bay tự do, cô cảm thấy mơ hồ như có
biển phía sau mình và nghe như tiếng sóng đang rầm rì rất xa.
Thế mà bỗng nhiên có tiếng gọi trong trẻo:
- Cô giáo.
Tiếng của đàn trẻ nhỏ. Không có đứa nào là học trò của cô cả, toàn lũ
con nít ba, bốn, năm tuổi thôi.
Nhã bước ra khỏi cái chòi tranh và đến bên chúng.
- Cô giáo. Cô giáo.