13
Gió về
L
ớp học chỉ là một mái tranh đơn sơ. Phía trước sân có một cái cây mà
khi phá rừng người ta chừa lại cho mát. Cây có tàn rộng che đầu lũ học trò.
Nhã không biết tên nó là gì nên gọi đùa là Cây Kơ-nia
Lớp chỉ có mấy cái bàn học đóng thô sơ bằng những tấm ván xẻ dọc
chưa kịp bào. Vách phên tre mong manh, đưa đẩy theo cơn gió. Học trò
ngồi lộn xộn, bàn lành thì ba đứa, bàn hư thì một đứa, có đứa không có ghế,
phải đứng. Chúng có vẻ bất ổn, nói chuyện xầm xì, ngọ ngoạy lia lịa.
Nhã mở sách tập đọc, gọi một đứa học trò. Thằng nhỏ đứng lên đánh
vần, vấp váp, khốn khổ. Nhã bảo đứa học trò ngồi kế:
- Nhắc bạn chút coi.
Đứa học trò cau có, thúc nhẹ vô hông bạn:
- Mùa thu…. đọc đi.
Vậy mà thằng nhỏ vẫn chẳng đọc. Nhã bực mình đập thước kẻ xuống
bàn, bảo nó ngồi. Cô đành phải cho học trò tập đọc lại bài này mấy lượt rồi
cả lớp viết chính tả.
- Thưa cô bàn này rung quá viết không được.
Nhã xuống giữa lớp. Tại sao rung? Những cái đinh đóng vội đã sút ra.
Mặt bàn sần sùi đong đưa trên bốn cái chân khẳng khiu.
Nhã cố giấu sự bực tức của mình:
- Các em ngồi ngay ngắn mà viết thì khỏi rung.
Nhã dặn xong, vừa quay lên thì nghe tiếng đập rầm rầm.
- Trò nào làm gì đó?