Mỗi đứa cầm một củ khoai lang to, tròn trục. Bột khoai bám quanh mép
như một lớp kem mỏng. Chúng ăn mặc lôi thôi, đứa thì bà ba, đứa thì sơ
mi, cái nào cũng đứt nút, vạt áo bay lất phất để ló những cái bụng tròn trĩnh
căng cứng bột khoai. Mắt đen, sáng, vui. Nụ cười sún răng ngộ nghĩnh.
- Em tên gì? Nhã hỏi.
- Con tên Hồng.
- Tên Hồng đẹp đấy. Còn em dính bột khoai trên mép này?
Bé Hồng đáp thay cho em nó:
- Ba con nói nó là ông già Nô-en đó.
Nhã ôm ông già Nô-en nhỏ bé vào lòng, lấy khăn tay chùi miệng cho nó,
cài nút áo cho nó và hỏi:
- Gió có vui không?
Hồng nghiêng mặt cười, nó nói:
- Gió vui quá. Cô làm cho con con diều đi.
- Cô không biết làm diều đâu.
Và lần đầu tiên trong đời Nhã lấy làm tiếc vì đã không làm được một
việc nhỏ như vậy.
Nhã nhìn xuống dưới dốc, nhà cửa lác đác mọc quanh sườn đồi thoai
thoải xuống khu dân cư bên dưới.
- Nhà con đó, bé Hồng chỉ tay về phía căn nhà có hoa mướp vàng trên
mái. Cô lại nhà con chơi đi.
Nhã bế ông già Nô-en lên, Hồng nắm chéo áo của cô giáo, tụi nhỏ chạy
lon ton hai bên. Gió làm chúng nghiêng ngã, nhưng mái tóc lưa thưa cứ rẽ
ra, rung động nhanh, lất phất như có dòng nước trong suốt chảy qua liên
tục:
Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xoè đôi cánh…..