Đứa bé mới hơn một tuổi cũng hát. Hát ngô nghê. Nhã cười rũ. Nỗi
phiền muộn lúc nãy tan đi rồi, chỉ còn lại sự trong sáng của gió và tiếng hát.
Ngôi trường hiện lên đằng xa, dài và vàng sẫm như một bờ đất cao. Lá
cờ tự nhiên nổi bật lên, ở xa trông giống như một đóa hoa kèn mọc giữa
rừng lá xanh.
- Chào cô giáo.
Nhã không biết ai chào mình, phải nhìn quanh quất. Từ con đường vòng
quanh chân đồi hiện ra hai người mặc đồng phục thanh niên xung phong.
Nhã chào một người có khuôn mặt quen quen, còn người kia thì hoàn toàn
xa lạ.
- Chú Năm. Bé Hồng gọi.
"Chú Năm" là người thanh niên xung phong lạ mặt nọ. Nhưng khi anh ta
đến gần thì mặt không còn lạ nữa. Mặt rất quen.
- Trời. Nhã thốt lên. Anh Lâm phải không?
- Chào Nhã. Lâm tươi cười nói. Ngạc nhiên quá.
- Em vừa ra trường là về đây.
- Bây giờ em ở đâu?
- Em ở nhà một đứa học trò.
Lâm có vẻ bối rối vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. Anh nhìn người bạn. Người
bạn đứng hút thuốc là trong gió. Anh ta rít mạnh, đóm lửa cháy lan không
đều, anh ta có vẻ ung dung, cười nói tự nhiên:
- Không có gì gấp gáp đâu. Cứ nói chuyện đi.
Lâm muốn nói nhiều lắm nhưng lại cứ lẩn quẩn những câu thăm hỏi.
Cuối cùng anh đề nghị:
- Thế này. Gặp nhau ở đây là vui rồi. Bây giờ anh bận đi họp bên Ủy
ban. Mai sẽ gặp nhau. Được bảy năm chưa nhỉ?
- Bảy năm. Nhã nói. Anh đi đi.
Hai người thanh niên xung phong đi lần xuống chân đồi.
- Tình cũ à? Người bạn hỏi.