- Đủ. Anh đã mô tả thành phần cấu tạo của đất và số lượng đất, thằng
bạn anh nó bảo dư sức có trái tuy có thể hơi nhỏ một tí.
Từ đó anh cưng cây bí hơn cưng lũ con. Anh chăm sóc nó hàng ngày. Và
để trả ơn anh, nó cũng lớn nhanh như thổi. Nó bò tràn lan khắp nơi, vươn
ngọn bốn phía. Nó leo lên lan can, bò lên cửa sổ, leo qua hàng rào. Bồn
chứa đất của tôi trải dài suốt dãy hành lang, cây bí cũng đi suốt đoạn đường
ấy. Cái dây chính của nó mập tròn như con rắn lục, lá xòe ra như cái lọng
xanh, đọng đầy sương long lanh trong những buổi sáng sớm trời mưa phùn.
Dây bí làm xanh hẳn một vùng, đem lại sự dịu mát, sự êm ả đằm thắm cho
căn phòng chúng tôi.
- Quả thực đây là giống bí tốt, nhà tôi cứ trầm trồ khen, anh chưa bao giờ
thấy ai có dây bí tốt như thế.
Ngày tháng đi qua. Dây bí phát triển như một cô gái dậy thì mơn mởn,
thanh xuân và nghịch ngợm. Nó bò lên cửa sổ phòng tôi, vươn những cái
râu cong cong xinh xắn. Nhưng một hôm anh bỗng hỏi tôi:
- Mình trồng dây bí bao lâu rồi, em?
- Em không nhớ nhưng chắc cũng gần hai tháng rồi.
Anh có vẻ băn khoăn:
- Sao không thấy nó ra cái hoa nào hè. Nếu anh nhớ không lầm thì bạn
anh nó bảo là độ một tháng sau là có hoa mà.
Tôi an ủi anh:
- Cứ đợi ít lâu nữa coi sao.
Và chúng tôi đợi. Kể cả lũ nhỏ. Trong khi chờ đợi anh vẫn tưới đều,
chăm sóc đều. Quả thật là lũ kiến không bén mảng tới nữa. Từng cái lá, cái
ngọn cho tới những cái chồi non đều nguyên vẹn. Nhưng mười ngày trôi
qua, vẫn không có một cái hoa nào xuất hiện. Anh buồn rầu bảo tôi:
- Lần này thì em đừng cho là anh tin dị đoan nhé. Muôn đời Ốc Thượng
Thổ thì không thể trồng trọt gì được đâu.
Tôi lặng thinh. Rồi bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một điều hay. Nhưng
tôi không nói cho anh biết. Hôm sau khi anh đi làm về nhìn thấy trong bữa