càng lúc càng lan rộng làm ông chủ trường tối tăm mặt mũi. Ông giận dữ
đến tìm tôi, đập bàn la hét cuống lên vì không biết cách nào ngăn cản làn
sóng học sinh kéo ra đường với những biểu ngữ đỏ rực. Còn tôi, lúc ấy tôi
bình tĩnh lạ lùng. Tôi cười, nhìn ông múa may, la lối văng nước bọt, mặt
mày đỏ gay như con gà đá. Tôi thấy hả dạ, sung sướng.
Điều tôi không thể ngờ là ngày hôm sau tôi bị mật vụ đón bắt và tống
giam vào Nha Cảnh sát Đô thành.
Nhưng ngạc nhiên hơn hết là sau giải phóng, tôi được Sở Giáo Dục
thành phố phân công về phụ trách Ban điều hành mới của ngôi trường cũ.
Tôi trở lại trường cũ, gặp lại ông chủ trường. Cả đời tôi sẽ không bao giờ
quên vẻ kinh ngạc sững sờ của ông ngày hôm ấy. Ông nhìn tôi, mắt tròn
xoe, chiếc gọng kính thuốc rớt xuống sống mũi giống hệt cái hôm tôi đến
xin việc tại văn phòng ông cách đây hơn bốn năm, nhưng lần này ông
không dùng ngón tay trỏ sửa lại gọng kính và cũng chẳng nở một nụ cười
khinh bạc mà miệng cứ há hốc ra.
Tôi ngồi xuống trước mặt ông và cố lấy cái giọng thân tình ngày trước.
Tôi nói:
- Thưa thầy, chắc thầy cũng đã rõ quyết định của nhà nước công lập hóa
tất cả các trường tư trong thành phố.
Ông chủ trường cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi chợt ngẩng lên và cười, nụ
cười tôi chưa hề thấy bao giờ, ông nói:
- Vâng, tôi đã rõ điều ấy và tôi cũng rất ủng hộ. Cái thời cũ đã qua rồi và
mọi người đều có bổn phận bắt tay xây dựng cái mới, chính vì thế mà tôi đã
quyết định hiến trường này cho nhà nước. Tuy nhiên…Tuy nhiên tôi xin có
mấy yêu cầu nhỏ. Thứ nhất, cho tôi và các con tôi được làm giáo sư tại
trường. Thứ hai, ngoài khu nhà ở của chúng tôi, xin cho chúng tôi được giữ
lại một phòng dưới đất phía trước, tức là cái phòng lớn hồi trước mình làm
thư viện của trường đó thầy. Dạ… tôi xin giữ lại cái phòng đó để cho con
dâu tôi mở một cửa hàng bán sách kiếm chút ít phụ với gia đình. Tôi chỉ có
bao nhiêu đề nghị ấy nhờ thầy chuyển dùm lên Sở. Bây giờ xin mời thầy
theo tôi kiểm kê phòng ốc, bàn ghế cho nó đàng hoàng.