Thế là từ đó trường trở lại sinh hoạt với một bộ mặt hoàn toàn mới.
Ở cương vị một giáo viên dạy Pháp văn cấp 3, "ông chủ trường" đã làm
cho học sinh ngạc nhiên thích thú về khả năng của mình.
Nhưng những ngày mát của tiết Xuân đã qua đi, không khí buổi trưa và
nhất là lúc xế chiều thật vô cùng oi bức. Tôi đã từng dạy những lớp học "cá
hộp" đông nghẹt học trò giữa khí hậu này trong suốt mấy năm liền, nên giờ
đây, ở cương vị một người trong Ban Điều Hành tôi luôn luôn băn khoăn
tìm cách cải thiện tình cảnh ấy nhưng cũng chưa tìm ra giải pháp.
Một buổi chiều cuối tuần, trong giờ chơi, giữa lúc tôi đang loay hoay với
mớ hồ sơ chưa được giải quyết thì "ông chủ trường" bước vào phòng. Tôi
đứng dậy kéo ghế mời ông ngồi và rót một tách trà nóng.
Ông chủ trường rút khăn tay lau mồ hôi quanh cổ rồi từ tốn nói:
- Cho đến bây giờ tôi mới hiểu rõ nỗi khổ của các thầy ngày trước. Một
lớp học cá hộp như thế không thể nào chịu được. Phải tìm cách giải tỏa thôi
thầy ạ.
Tôi nói:
- Vâng thưa thầy. Tôi vẫn thường băn khoăn về điều ấy nhưng phòng ốc
chúng ta có hạn. Biết làm thế nào bây giờ?
Ông chủ trường cười cười nhưng không nhìn tôi, ông vẫn uống trà một
cách từ tốn, điềm đạm, rồi thong thả đặt tách trà xuống bàn, ông rút khăn ra
thấm mồ hôi ở hai bên thái dương một lần nữa, nói:
- Tôi đã có cách giải quyết. Ta lấy cái thư viện của trường ngăn đôi là
thành hai cái phòng học đủ sức giải tỏa các lớp cá hộp.