nhiên về sự khôn ngoan của cây, sự câm lặng đầy bí nhiệm của đất. Ở trong
da thịt êm đềm của nó nảy sinh ra biết bao nhiêu điều kỳ diệu, thế thì nào
phải chỉ có biển, có rừng mới chứa đựng nhiều bí ẩn đâu?
Một hôm đào những cái lỗ nhỏ trồng những bông hoa huệ trắng và hoa
chuối nước tôi ngạc nhiên thấy đất bên dưới ấm lạ lùng. Tôi hỏi ba tôi tại
sao đất không phải là sinh vật mà lại tỏa ra hơi ấm. Ba tôi cười bào rằng đó
là hơi nóng của mặt trời tích lũy trong đất. Rồi bỗng nhiên ba nhìn tôi, đôi
mắt vui, thân mật như một người bạn. Ba tôi hỏi:
- Nhưng ai bảo con là đất không phải sinh vật?
- Đương nhiên là như thế.
- Trước đây ba cũng nghĩ như con nhưng càng gần gụi với đất, càng thấy
nó sống. Sức sống ngầm, mãnh liệt và tràn trề. Con cứ nhìn cái màu đất nâu
đen này đi, vốc lên một nắm mà coi, ủ bàn tay vô đó mà coi, sẽ cảm thấy
tiềm lực của nó từ cái hơi ấm này… Con hãy trả lời tại sao một hạt đậu nhỏ
bé lại có thể nảy ra cái cây đậu mơn mởn, nảy ra những cánh hoa vàng và
sự thụ tinh lặng lẽ, đằm thắm giữa đêm khuya đã khơi nguồn cho hạt giống
mới tìm đất mà đến như đứa con tìm về vú mẹ. Con thấy có cái gì trên đời
này lìa mặt đất mà sống được lâu dài không?
Thế là cứ nghĩ mãi về đất, như cô bé trong truyện cổ tích nghĩ về khu
rừng bí ẩn sau nhà, nghĩ miên man say sưa đến độ mẹ tôi thỉnh thoảng lại
ngó chừng tôi như tự hỏi không biết con bé có tâm sự riêng tư gì. Mẹ tôi
năm mươi tuổi, khỏe mạnh và đôn hậu, tuy nhiên mẹ vẫn có cái vẻ là một
"bà lớn" ở ngay giữa chốn đồi núi hoang vu này. Lúc mới lên, cái gì cũng
làm cụ bực mình, chỉ trừ có cái khí hậu. Trời thường hai mươi độ, đến
chiều mới xuống gần đến mười lăm độ, thế mà cụ ít khi mặc áo lạnh. Trong
khoảng ấy cụ chỉ mặc chiếc áo gấm, đầu búi tóc và đi dép Nhật, cụ ngắm
cái nhà và ngắm cái nền đất. Một triệu rưởi bạc đây – cụ nói – một cái chòi
lợp tôn vách xây gạch đỏ loét, chẳng tô được một chút xi măng cho nó dễ
coi, cứ xù xì xù xì phát chán. Còn nền nhà gì lại như thế này? Bốn hôm
sau, cụ tập cho mình thói quen ngủ dậy, múc một thau nước vẫy lên nền
nhà cho đỡ tốc bụi, trưa ăn cơm xong lại vẫy nước, chiều lại vẫy nước. Cái