CHƯƠNG 13 - NGƯỜI CHÁU
V
ị tân Huân tước trẻ trung này có cặp mắt rất tinh. Anh ta nhận ra nỗi ngạc
nhiên của tôi. Anh ta thân mật nói:
- Thì ra ông cũng có mặt ở đây. Bữa ăn tối trong phòng khách sạn của bà
Jane Wilkinson... Hôm ấy tôi hơi quá chén phải không nhỉ? Tôi hy vọng
mọi ngươi không chú ý nhiều đến điều đó của tôi.
Poirot chào Geraldine và cô thư ký Carroll rồi xin cáo lui. Ronald nói:
- Tôi xin tiễn hai ông.
Rồi anh ta đi trước ra cầu thang, vẫn huyên thuyên.
- Cuộc sống quả là lạ! Mới hôm qua còn bị tống ra cửa nhưng hôm nay lại
được coi là chủ nhân của tòa nhà. Ba năm trước đây, chú tôi đã đuổi tôi ra
khỏi cái nhà này, chắc ông biết chuyện ấy rồi, thưa ông Poirot?
Y cười gằn rồi mở cửa phòng ăn, nói:
- Mời hai ông dùng thứ gì đó rồi hãy đi.
Poirot từ chối. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên chàng trai tự pha một ly rượu cốc
tay rồi trở nên đa cảm:
- Tôi uống chúc sức khỏe hung thủ của chú tôi. Chỉ trong vòng một đêm mà
vị trí của tôi hoàn toàn thay đổi, từ dưới đáy thấp hèn lên tột đỉnh vinh
quang. Mới hôm qua không một xu dính túi, vậy mà hôm nay tôi giầu có
xiết bao.
Anh ta uống một hơi cạn, rồi thay đổi giọng điệu, nói với Poirot:
- Thôi, không tán dóc nữa. Thưa ông Poirot, ông đến đây có việc gì vậy?
Cách đây bốn ngày, thím Jane tôi đã tuyên bố bằng giọng đầy kịch tính: "Ai
sẽ giải thoát cho tôi khỏi tên bạo chúa ấy đây?" Vậy mà liền sau đấy bà ta
được giải thoát. Tôi hy vọng ông không góp phần vào sự kiện ấy chút nào
chứ? Quả là một đầu đề giật gân cho một bài báo: "Poirot, nhà thám tử lừng
danh đồng thời là kẻ sát nhân!"
Poirot cười.
- Trưa nay tôi đến đây để đáp lại lời yêu cầu của tiểu thư Geraldine Marsh.