Wilkinson. Hai người đã quy ước với nhau, nếu mọi sự trót lọt, Carlotta
Adams phải trả lời: "Rất tốt"! Không cần nói thêm rằng Carlotta Adams
hoàn toàn không hiểu lý do thật của cú điện thoại ấy. Khi nghe thấy hai chữ
"Rất tốt!" Huân tước phu nhân Edgware tiếp tục thực hiện kế hoạch. Đến
biệt thự của chồng trên đại lộ Regent Gate, bà yêu cầu cho gặp Huân tước
Edgware, xưng tên, vào phòng đọc sách... rồi gây vụ án đầu tiên. Bà ta
không biết rằng cô thư ký Carroll ra chỗ chiếu nghỉ ở tầng trên nhìn xuống.
Bà ta cho rằng nhân chứng duy nhất nhìn thấy bà là người quản gia (anh
này chưa gặp bà ta bao giờ, thêm nữa bà ta lại đội chiếc mũ che kín nửa
mặt), vả lại chỉ riêng lời khai của người quản gia này không địch nổi những
lời khai của mười hai thực khách thuộc giới thượng lưu ngồi ăn tiệc ở biệt
thự của Huân tước Montagu Corner.
"Bà Jane Wilkinson ra khỏi biệt thự của chồng, quay lại nhà ga Euston, từ
tóc vàng lại thành tóc đen và lấy va li. Bây giờ bà phải đợi Carlotta Asams
từ biệt thự của Huân tước Montagu ở Chiswich ra. Hai người hẹn gặp nhau
vào một điểm đã định trước, và trong lúc chờ đợi, bà Jane Wilkinson vào
một quán giải khát. Chốc chốc bà lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi chuẩn bị cho
vụ án thứ hai. Bà ta bỏ chiếc hộp nhỏ bằng vàng đặt làm ở Paris vào xắc tay
của Carlotta Adams mà cô luôn mang theo. Phải chăng chính lúc này bà ta
nhìn thấy bức thư? Hoặc có thể bà ta thấy từ trước đó, điều này không quan
trọng. Khi đọc địa chỉ trên bì thư, bà ta ngửi thấy sự nguy hiểm. Bà ta bèn
bóc phong bì ra xem và hoảng sợ.
"Hẳn phản ứng đầu tiên của bà ta là hủy bức thư. Nhưng rồi bà ta nghĩ ra
cách xử lý hay hơn. Xé đi một tờ thế là bức thư đem lại thành chứng cứ
buộc tội Ronald Marsh. Thậm chí nếu Ronald Marsh có bằng chứng ngoại
phạm, bà ta có thể đổ tội lên đầu một người đàn ông khác, bằng cách lấy đi
mất chữ "bà ấy" trong bức thư. Nghĩ thế, bà ta thực hiện ngay, cho thư vào
phong bì rồi bỏ vào xắc của Carlotta Adams như cũ.
"Sắp đến giờ hẹn gặp nhau, bà đi về phía khách sạn Savoy. Khi nhìn thấy
xe ô tô của người đóng giả mình, đến, bà ta rảo bước, cũng đi vào đúng lúc