- Anh không cho bà ta là diễn viên có tài hay sao?
- Tùy vai thôi. Nếu được giao vai chính, bà ta đóng tuyệt vời. Nhưng tôi
không tin khi đóng vai phụ bà ta cũng đóng tốt như thế. Bà ta thuộc loại
phụ nữ cứ phải là trung tâm của mọi thứ mới phát huy được hết tài năng.
Ngừng lại một chút để suy nghĩ, Poirot nói tiếp:
- Người như thế rất dễ gặp nguy hiểm.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Nguy hiểm thế nào chẳng hạn?
- Người nào quá tự tin vào bản lĩnh của bản thân thì rất dễ chủ quan, không
thấy được những hiểm nguy đang rình đón họ. Loại phụ nữ như bà Huân
tước chỉ biết ngước mắt nhìn lên, chỉ tính chuyện trèo cao, sớm muộn sẽ bị
ngã, và ngã rất đau cho mà xem!
Tôi bảo Poirot rằng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi hỏi tiếp:
- Còn cô diễn viên hài kịch kia thì anh nhận xét thế nào?
- Carlotta Adams?. Nhưng anh định hỏi tôi về cái gì kia chứ?
- Anh đoán số phận cô ta có gì đặc biệt không?
- Hastings! Anh làm như tôi là thầy bói ấy!
- Thầy số thì là cái chắc. Tôi thấy anh đoán hậu vận người khác rất giỏi.
- Cảm ơn anh quá khen! Nhưng anh nên biết rằng trong mỗi con người
chúng ta có những động lực bí hiểm mà bản thân chúng ta không hề ngờ
tới. Chúng ta hay nhận định về người khác thông qua con người của bản
thân chúng ta. Vì vậy trong mười lần đoán, chúng ta sai đến chín.
Tôi cười:
- Chúng ta, trừ Poirot!
- Không đâu. Cả Poirot cũng vậy. Hastings, anh đánh giá tôi cao quá đấy.
Tôi không giỏi hơn ai đâu. Tôi chỉ hơn người ở một thứ, đó là hàng ria
mép. Tôi tin rằng anh đi khắp London cũng không tìm thấy ai có bộ ria
mép đẹp hơn bộ ria mép của Poirot.