NGÀY THỨ NHẤT
Rachel
CHA CỦA TEDDY DANIELS là một ngư dân. Ông đã mất chiếc thuyền
của mình cho nhà băng vào năm 1931 khi Teddy mới mười một tuổi và
dành cả phần đời còn lại làm thuê cho các thuyền đánh cá khác khi họ cần,
làm công việc dỡ hàng trên bến cảng khi không có ai thuê, rồi đi bộ suốt
quãng đường dài để trở về nhà vào lúc mười giờ sáng, ngồi xuống chiếc ghế
bành nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một mình,
đôi mắt mênh mông và u tối. Ông đã cho Teddy ra các hòn đảo khi cậu còn
rất nhỏ, quá nhỏ để có thể làm là tháo dây móc và buộc lại cần câu. Cậu đã
cắt vào tay mình vài lần, máu lấm tấm trên các đầu ngón tay và chảy hoen
xuống lòng bàn tay.
Họ đi vào lúc trời tối và khi mặt trời ló dạng, một màu ngà lạnh lẽo nhô
lên từ rìa biển, những hòn đảo hiện ra trong lớp bụi mờ, nằm túm tụm lại
với nhau như đang bị bắt quả tang âm mưu một chuyện gì.
Teddy nhìn thấy những cái lán nhỏ màu tùng lam xếp thành hàng trên
một bãi biển, khu điền trang bằng đá vôi đổ nát trên một bãi biển khác. Cha
cậu chỉ cho cậu nhà tù trên đảo Deer và pháo đài quân sự của bang trên đảo
Georges. Trên đảo Thompson là những thân cây cao đầy chim chóc với
tiếng kêu rào rào như tiếng mưa đá hay tiếng thủy tinh vỡ.
Tách ra khỏi những hòn đảo này là một hòn đảo có tên gọi là đảo
Shutter, trông giống như một đồng tiền galleon của Tây Ban Nha bị tung
xuống biển. Lúc đó, vào mùa xuân năm 1928, hòn đảo vẫn còn rậm rịt cây
cối, và tòa pháo đài trải dài trên mũi đá cao nhất đảo bị dây leo thít chặt vào
bao phủ bởi những đám rêu mốc khổng lồ.
“Sao nó lại được gọi là Shutter?” Teddy hỏi.
Cha cậu nhún vai. “Con và các câu hỏi của con. Lúc nào cũng là những
câu hỏi.”
“Ôi, nhưng tại sao ạ?”