“Có những nơi được đặt một tên rất tình cờ và rồi dính liền với tên gọi
đó. Có thể là do những tên cướp biển.”
“Những tên cướp biển ư?” Teddy thích cái âm thanh của từ đó. Cậu có
thể thấy họ, những người đàn ông to lớn với dải băng bịt mắt, đôi ủng cao,
và thanh gươm sáng quắc.
Cha cậu nói, “Đó là nơi trước đây chúng lẩn trốn.” Tay ông vung về
phía chân trời. “Những hòn đảo ấy. Chúng lẩn trốn và chôn giấu tiền vàng ở
đó.”
Teddy tưởng tượng ra những rương vàng với ăm ắp tiền vàng tràn ra
khắp phía. Sau đó cậu bị say, cậu nôn thốc nôn tháo xuống biển nhiều lần từ
mạn thuyền của cha cậu.
Cha cậu rất ngạc nhiên vì hàng giờ trước đó trong suốt chuyến đi
Teddy đã không nôn ọe mà chỉ bắt đầu khi đại dương đang lúc êm ả, lấp
lánh trong một cơn tĩnh lặng của riêng mình. Cha cậu nói, “Không sao. Đó
là lần đầu tiên của con. Không có gì đáng xấu hổ cả.”
Teddy gật đầu và lau miệng bằng chiếc khăn cha cậu đưa cho. Cha cậu
bảo, “Đôi khi có một sự vận động cơ học mà con không thể nào cảm nhận
được cho tới khi nó dâng trào trong người con.”
Thêm một cái gật đầu vì Teddy không tài nào nói cho cha cậu rằng
không phải sự vận động cơ học đã làm bụng cậu cồn cào.
Tất cả chỉ tại đám nước này. Trải ra mênh mông xung quanh họ cho tới
khi nó là thứ duy nhất còn sót lại của thế giới. Không hiểu sao Teddy tin
rằng nó thậm chí còn có thể nuốt chửng cả bầu trời. Trước cái phút giây nôn
thốc nôn tháo đó, cậu chưa hề nghĩ tới sự đơn độc này.
Cậu ngước nhìn cha mình, mắt cậu ướt và đỏ quạch, cha cậu nói, “Con
sẽ ổn thôi,” và Teddy cố gắng mỉm cười.
Mùa hè năm 1938, cha cậu đi theo một con tàu săn cá voi ở Boston và
không bao giờ trở về nữa. Mùa xuân sau đó, những mảnh vỡ còn sót lại của
chiếc thuyền dạt vào bờ biển Nantasket ở thị trấn Hull nơi Teddy lớn lên.
Một mảnh ván thuyền, một mẩu kim loại có khắc tên thuyền trưởng, những
hộp xúp cà chua và khoi tây, hai cái bẫy tôm hùm méo mó và thủng lỗ chỗ.
Người ta tổ chức tang lễ cho bốn thuền viên tại nhà thờ Sư Tử.Theresa,
lưng quay ra chính cái bờ biển đã cướp đi sinh mang rất nhiều giáo dân của
nó và Teddy đứng đó cùng với mẹ cậu lắng nghe những lời tưởng nhớ tới