thuyền trưởng con tàu, người bạn đồng hành thứ nhất của ông và thuyền
viên thứ ba trên tàu, một thủy thủ lão luyện tên là Gil Restak, vốn là nỗi
kinh hoàng đối với các quán bar trong thị trấn Hull kể từ khi ông trở về sau
Đại chiến với một gót chân đầy thương tích và những hình vẽ xấu xí nhung
nhúc trên đầu. Mọi chuyện được tha thứ khi người ta chết đi, một trong
những người pha đồ uống tại - quán bar từng bị ông làm cho khiếp sợ nói.
Chủ chiếc thuyền, Nikos Costa thừa nhận rằng ông ấy gần như không
biết gì về cha của Teddy, người mà ông nhận thuê trong những phút cuối
cùng khi một thủy thủ bị gẫy chân vì ngã từ xe tải xuống. Tuy nhiên, vị
thuyền trưởng đã nói những lời hết sức tốt đẹp về ông, rằng tất cả mọi
người trong thị trấn này đều biết ông ấy có thể làm tốt công việc của một
thủy thủy. Và đó không phải là lời khen ngợi cao quý nhất mà một người có
thể dành cho người khác hay sao? Đứng trong nhà thờ, Teddy nhớ đến cái
ngày ở trên thuyền của cha cậu hôm đó vì họ không còn ra biển cùng nhau
lần nào nữa. Cha cậu vẫn cứ nói là họ sẽ còn đi nhưng Teddy biết ông nói
thế chỉ để con trai mình giữ lại chút kiêu hãnh. Cha cậu không bao giờ thừa
nhận chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy nhưng hai cha con đã trao đổi một cái
nhìn trên đường quay về, khi trở lại qua những hòn đảo nối đuôi nhau đó,
với đảo Shutter đã lùi lại phía sau và đảo Thompson vẫn cờn ở phía trước,
khi hình dáng tp in trên nền trời trở nên thật cận kề và rõ nét khiến ta tưởng
ta có thể nâng cã chóp của một tòa nhà.
“Biển cả là thế đấy,” cha cậu nói, một tay khẽ xoa lưng cậu khi cả hai
đang đứng dựa lưng vào đuôi tàu. “Có những người tìm tới nó. Có những
người nó sẽ mang đi.” Và ông nhìn Teddy với một cái nhìn khiến cậu hiểu
rằng cậu sẽ trở thành loại người nào khi lớn lên.
VÀO NĂM 1954, để tới được đó, họ phải đi phà từ thành phố, vượt qua
một loạt những hòn đảo nhỏ vốn bị quên lãng như Thompson, Specctacle,
Grape, Bumpkin, Rainford, và Long, bám chắc lấy mặt biển trống trải bằng
những cồn cát cứng, những cây gai và những quần thể đá trắng như xương
người. Ngoại trừ hai chuyến vận chuyển cố định vào thứ Ba và thứ Bảy thì
con phà không có một lịch trình cụ thể nào. Con phà chẳng còn gì ngoài
một lớp sàn bằng tấm phù kim loại và hai cái ghế băng sắt kê dưới cửa sổ.