nào đó sửa chữa mọi chuyện. Hoặc, nếu không sữa chữa được, ít nhất cũng
nhẹ nhàng hơn.
Nhẹ nhàng hơn. Như thế hẳn sẽ tốt đẹp.
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ có vết sẹo lớn màu đỏ lằn ngang cổ lạch bạch tiến
về phía họ trong hành lang, cổ tay và cổ chân bà ta bị xích, hai hộ lý đi kèm
hai bên. Trông bà ta có vẽ hân hoan, bà bắt chước tiếng vịt kêu và cố vỗ vỗ
hai cùi tay vào nhau.
“Bà ta đã làm gì?” Chuck hỏi.
“Bà này hả?” một hộ lý lên tiếng. “Đây là Old Maggie. Chúng tôi gọi
bà _ta là Maggie Bánh Trung thu. Bà ta phải đi tới phòng Thủy liệu bây giờ.
Mà dù sao thì cũng chẳng moi được cái gì từ bà ta đâu.”
Maggie đứng sựng lại trước mặt họ, hai người hộ lý miễn cưỡng cố
gắng kéo bà ta đi nhưng bà ta vùng ra và đứng chôn chân xuống đất. Một
người hộ lý khẽ thở dài, mắt đảo lên trời.
“Bà ta lại chuẩn bị lên cơn đấy, nghe này.”
Maggie nhìn vào mặt họ, đầu ngẹo sang phải và chuyển động giống
như một con rùa đang cố thò đầu ra khỏi mai.
“Ta là con đường,” bà ta nói. “Ta là ánh sáng. Và ta sẽ không nướng
những cái bánh khốn kiếp của các người. Ta sẽ không làm đâu. Hiểu chưa?”
“Rồi,” Chuck nói.
“Theo ý bà thôi,” Teddy nói. “Không bánh trái gì cả.”
“Anh đã và đang ở đây. Anh sẽ còn ở đây.” Maggie hít một hơi. “Đó là
tương lai của anh và quá khứ cửa anh, chúng quay theo chu kỳ giống như
mặt trăng quay quanht trái đất.”
“Vâng, thưa bà.”
Bà ta cúi về phía họ và hít hít từng người một. Đầu tiên là Teddy, sau
đó là Chuck.
“Họ có những bí mật. Đó là cách duy trì cái địa ngục này.”
“Bí mật và những cái bánh trung thu.”
Bà ta cười với anh và trong giây lát dường như có một người tỉnh táo
nhập vào cơ thể bà ta, khiến mắt bà ta sáng lên.
“Cười lên,” bà ta nói với Chuck. “Điều đó tốt cho tâm hồn.”
“Được thôi,” Chuck nói. “Tôi sẽ làm thế, thưa bà.”