“Ừ…”
“Thế nếu tìm thấy hắn, Teddy, sếp sẽ làm gì?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa.”
“Đừng có giả vờ, sếp.”
Hai cô y tá xuất hiện, đi về phía họ, gót giày kêu lách cách, vừa đi vừa
nép vào tường để tránh nước mưa.
“Các anh ướt rồi,” một cô nói.
“Ướt nhẵn à?” Chuck nói và cô gái đi phía trong, một cô gái nhỏ nhắn
tóc đen, cắt ngắn, bật cười.
Khi đã đi qua chỗ họ, cô y tá tóc đen quay đầu lại nhìn hai người bọn
họ và nói thêm. “Đặc vụ các ah, luôn thích tán gái vậy sao?”
“Còn tùy,” Chuck nói.
“Vào cái gì?”
“Chất lượng nhân sự.”
Câu trả lời khiến hai cô y tá sững lại một thoáng, và khi hiểu ra thì cô
gái tóc đen rúc mặt vào vai cô bạn gái rồi cả hai phá lên cười trước khi tiếp
tục đi về phía của bệnh viện.
Chúa ơi, Teddy cảm thấy ghen tị với Chuck biết bao. Với việc cậu ta
luôn tin vào những gì mình nói. Với những trò tán tỉnh ngu ngốc của cậu ta.
Với khả năng đối lập lanh lẹ những câu vô thưởng vô phạt kiểu nhà binh
của cậu ta. Nhưng hơn cả là với sự quyến rũ trời sinh của cậu ta.
Sự quyến rũ chưa bao giờ dễ dàng tìm tới Teddy. Sau chiến tranh thì lại
càng khó. Và sau Dolores thì hết hẳn.
Sự quyến rũ là một phẩm chất xa xỉ chỉ có ở những người vẫn còn tin
vào tính bản thiện của vạn vật. Vào sự trong sạch và sự kiên định.
“Cậu biết không,” anh nói với Chuck, “buổi sáng cuối cùng bên vợ tôi,
cô ấy nói với tôi về đám cháy ở Cocoanut Grove
“Vậy sao?”
“Đó là nơi chúng tôi gặp nhau. Câu lạc bộ Grove. Cô ấy có cô bạn
cùng phòng là con nhà giàu và tôi lọt được vào đó vì họ có một suất giảm
giá cho nhân viên phục vụ. Ngay trước hôm tôi lên tàu đi tham chiến. Khiêu
vũ với cô ấy suốt đêm. Thậm chí nhảy cả điệu foxtrot.”
Chuck thò đầu ra nhìn vào mặt Teddy. “Sếp nhảy điệu foctrot hả? Tôi
đang cố hình dung, nhưng…”