“Này cậu,” Teddy nói, “nếu cậu nhìn thấy vợ tôi đêm đó? Cậu sẽ sẵn
lòng nhảy lò cò quanh sàn nhà như một con thỏ, nếu cô ấy yêu cầu.”
“Thế ra sếp gặp cô ấy ở Cocoanut Grove.”
Teddy gật đầu. “Và nó bị thiêu trụi khi tôi đang ở - Ý thì phải? Ừ đúng
thế, lúc đó tôi đang ở Ý – và cô ấy cho rằng chuyện đó, tôi không biết nữa,
có một ý nghĩa nào đấy, tôi đoán thế. Cô ấy đâm ra sợ lửa.”
“Và cô ấy đã thiệt mạng trong một đám cháy,” Chuck nhẹ nhàng nói.
“Rối tung tất cả, đúng không?” Teddy cố nhớ lại hình ảnh cô sáng hôm
đó, gác chân lên bức tường buồng tắm, trần truồng, toàn thân loang lổ vệt
xà phòng màu trắng chết chóc.
“Teddy?”
Teddy nhìn anh ta.
Chuck xòe hai tay ra. “Tôi ủng hộ sếp trong chuyện này. Cho dù có
chuyện gì xảy ra đi nữa. Sếp muốn tìm Laeddis và giết hắn? Tôi chiều sếp
luôn.”
“Chiều?” Teddy cười. “Tôi chưa hề nghe thấy từ này kể từ khi…”
“Nhưng sếp,tôi cần biết sếp định làm gì? Tôi nghiêm túc đấy. Chúng ta
phải thu xếp mọi việc ổn thỏa nếu không chúng ta sẽ lại kết thúc ở một
Phiên tòa Kefauver
kiểu mới hay cái gì đó tương tự. Những ngày này ai
cũng nhòm ngó, sếp biết không? Nhòm ngó tất cả những gì chúng ta làm.
Trông chừng chúng ta. Thế giới này nhỏ đi từng phút.”
Chuck đưa tay gạt một lọn tóc xòa xuống trán. “Tôi nghĩ sếp biết rõ cái
chỗ này. Tôi nghĩ sếp biết những thứ sếp chưa nói với tôi. Tôi nghĩ sếp tới
đây để gây chuyện.”
Teddy vỗ vỗ một tay lên trái tim.
“Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, sếp.”
“Chúng ta ướt hết rồi,” Teddy nói.
“Thì sao?”
“Ý tôi là cậu có ngại nếu ướt thêm tí nữa không?”