NGÀY THỨ HAI (5)
HỌ BƯỚC RA NGOÀI CỔNG và đi về phía bờ biển. Mưa bao trùm mọi
vật. Những con sóng lớn bằng cả tòa nhà chồm lên các mỏm đá. Chúng
dâng cao rồi tan ra để nhường đường cho những đợt sóng mói.
“Tôi không muốn giết hắn,” Teddy hét lên át tiếng sóng gầm.
“Không ư?”
“Không.”
“Không chắc là tôi có thể tin sếp.”
Teddy nhún vai.
“Nếu đó là vợ tôi ư?” Chuck nói. “Tôi sẽ giết hắn hai lần.”
“Tôi đã mệt mỏi với chém giết,” Teddy nói. “Trong chiến tranh ư? Tôi
không nhớ nổi bao nhiêu nữa. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra hả Chuck?
Ấy thế mà nó đã xảy ra.”
“Dù sao đi nữa. Đó là vợ sếp, Teddy.”
Họ nhìn thấy một đám đá đen, lởm chởm, trồi lên trên bãi cát dẫn về
phía rặng cây, họ trèo lên đó và đi sâu vào trong đảo.
“Nhìn xem,” Teddy nói khi họ tới một mô đất nhỏ, bao bọc bởi một
đám cây cao có thể chắn mưa. “Tôi vẫn đặt công việc lên đầu. Chúng ta
phải tìm xem chuyện gì đã xảy ra với Rachel Solando. Và nếu tôi bắt gặp
Laeddis trong khi làm việc ư? Tuyệt. Tôi sẽ nói với hắn là tôi biết hắn giết
vợ tôi. Tôi sẽ nói với hắn là tôi đợi hắn trên đất liền khi hắn được trả tự do.
Tôi sẽ nói với hắn là chừng nào tôi còn sống thì hắn đừng hòng có không
khí tự do để thở.”
“Tất cả chỉ có thế?” Chuck nói.
“Chỉ có thế.”
Chuck dùng tay quệt mắt và gạt mớ tóc xõa xuống trán. “Tôi không tin
sếp. Tôi thật sự không tin.”
Teddy nhìn về phía Nam rặng cây, nhìn thấy móc bệnh viện Ashecliffe,
những ô cửa sổ dùng để quan sát trên đó.
“Sếp không nghĩ là Cawley biết thực sự tại sao sếp tới đây chứ?”
“Tôi thực sự tới đây vì Rachel Solando.”