đá để nhìn chúng cho kỹ. Những viên đá xếp thành từng chồng nhỏ, gọn
ghẽ trên cánh đồng, mỗi chồng cách nhau chừng mười lăm phân. Teddy đặt
tay lên vai Chuck và chỉ vào chúng.
“Cậu đếm được bao nhiêu chống tất cả?”
“Gì cơ?”
“Đống đá kia kìa. Cậu thấy không?”
“Có.”
“Chúng chất thành từng chồng riêng biệt. Cậu đếm được bao nhiêu
chồng?”
Chuck nhìn Teddy như thể một cơn bão vừa đánh trúng đầu anh ta.
“Chúng là đá mà.”
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Chuck lại nhìn anh với một vẻ y hệt như lúc trước rồi quay đầu về phía
cánh đồng. Một phút sau, anh ta nói: “Tôi đếm được mười.”
“Tôi cũng vậy.”
Chuck giẫm phải một đám bùn và trượt chân, chới với một tay ra phía
sau, Teddy túm được, giữ chặt cho tới khi Chuck lấy lại thăng bằng.
“Chúng ta có thể đi xuống tiếp được không?” Chuck nói và hơi nhăn
mặt cau có nhìn Teddy.
Họ tìm đường xuống, Teddy tới bên các đống đá và nhận ra chúng
được xếp thành hai hàng song song. Một số chống đá có kích thước nhỏ
hơn chỉ gồm ba hay bốn viên đá trong khi những chồng khác có tới mười
hai, thậm chí hai mươi viên.
Teddy đi giữa hai hàng đá rồi dừng lại nhìn Chuck và nói, “Chúng ta
đếm nhầm rồi.”
“Sao?”
“Ở giữa hai chồng đá này?” Teddy đợi Chuck đến bên cạnh anh rồi cả
hai cùng nhìn xuống. “Có một hòn đá ở ngay đó. Tạo thành cụm thứ ba.”
“Gió mạnh thế này. Không. Chắc là nó rơi từ trên chồng đá nào đó
xuống.”
“Nhưng nó cách đều hai chồng bên cạnh. Mười lăm phân đến chồng
bên trái và mười lăm phân đến chồng bên phải. Và ở hàng tiếp theo, hai lần
nữa hiện tượng y hệt lại xảy ra. Ba viên đá lẻ.”
“Thì sao?”