tiếng súng máy rền vang, rồi lại tiếp tục những tiếng la hét, tiếng gào khóc
và tiếng sóng nhiễu. Rồi giọng một cậu trai trẻ vang lên giữa tất cả những
tiếng động đó, nói rằng, “Anh có nhìn thấy phần còn lại của tôi đâu
không?”
“Khoảng nửa tiểu đoàn,” Teddy hét lên trong gió. “Tự như bánh mì kẹp
thịt dâng lên miệng vậy.”
Trong giây lát Chuck không nghe thấy gì ngoài tiếng gào thét của cơn
bão. Cuối cùng anh hét lên, “Tôi xin lỗi. Chuyện _đó thật khủng khiếp.”
Họ trèo lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, gió như muốn thổi bật họ đi. Teddy
phải tóm lấy khuỷu tay Chuck và cả hai phăm phăm tiến về phía trước, đầu
cúi gằm. Họ cứ bước đi như thế khá lâu, đầu và người gập xuống trong gió
nên lúc đầu không hề để ý tới những chiếc bia đá. Họ cứ bước lầm lũi, mắt
nhòe đi bởi nước mưa, và rồi Teddy va vào một phiến đá màu ghi xám bị
gió thổi lật ngửa ra sau, bật ra khỏi hố chôn, những chữ khắc trên đó đập
vào mắt anh.
JACOB PLUGH
PHỤ TÀU
1832-1858
Phía trái họ một cái cây bị gió quật gẫy gặp, nghe như tiếng rìu chém
vào mái tôn. “Chúa ơi!” Chuck kêu lên. Thân cây và cành cây bị gió cuốn
vèo đi ngay trước mắt họ.
Họ tiến vào khu nghĩa địa, tay che mặt, rác rưởi, lá cây, cành cây di
chuyển và cử động như những vật thể sống, quật vào người rát như điện
giật khiến họ ngã chúi xuống đất nhiều lần, mắt gần như không nhìn thấy gì
nữa. Và rồi Teddy thấy ở đằng trước một vật sẫm màu to lù lù. Anh hét lên
và chỉ tay về phía đó nhưng tiếng anh bị át trong tiếng gió.
Một khúc cây hay một cái gì đó bay sượt ngang qua đầu anh, gần tới
mức anh có thể cảm thấy nó hôn phớt lên mái tóc. Họ chạy về phía đó, gió
quật mạnh vào chân, và mặt đất như trồi lên, vít lấy đầu gối họ.
Một nhà mồ. Cánh cửa bằng thép đã sút khỏi bản lề, cỏ dại mọc khắp
nơi. Teddy kéo cửa, gió thốc vào mặt anh, thổi bật anhs ang bên trái cùng
với cánh cửa khiến anh ngã chúi xuống đất, còn cánh cửa trượt khỏi cái bản