lề cuối cùng, rít lên một tiếng rồi va mạnh vào tường. Teddy trượt trên bùn
rồi từ từ đứng dậy, gió xối vào vai anh, anh quỳ một bên gối xuống, nhìn
khung cửa đen sì trước mặt rồi chồm về phía trước, xuyên qua đám bùn
nhầy nhụa, trườn vào bên trong.
“Sếp đã bao giờ nhìn thấy cái gì như thế này chưa?” Chuck nói khi họ
đã đứng yên ổn sau khung cửa và nhìn hòn đảo quay cuống trong cơn thịnh
nộ. Gió như chiếc vòi rồng cuốn theo nó mọi thứ rác rưởi, lá cây, cành cây,
đất đá, nước mưa, gào thét như một bầy lợn rừng cào xới mặt đất.
“Chưa từng,” Teddy nói rồi cả hai bước lùi vào sâu bên trong. Chuck
tìm thấy một bao diêm vẫn còn khô ở túi trong áo khoác, cố xoay người
chắn gió và quẹt ba que diêm một lúc. Họ nhìn thấy phiến xi măng ở giữa
nhà mồ trống không, không có quan tài hay linh cửu, nó đạ bị chuyển đi
hoặc bị đánh cắp từ nhiều năm trước sau khi mai táng. Chôn sát vào tường,
phía sau tấm xi măng là một chiếc ghế băng bằng đá, họ tiến về phía đó khi
diêm tắt. Họ ngồi xuống trong khi gió vẫn tiếp tục ào qua khung cửa trống
và dằn mạnh cánh cửa vào tường.
“Thật ra thì cũng đẹp đấy chứ?” Chuck nói. “Thiên nhiên trở nên điên
dại, sắc màu của bầu trời… Sếp cũng nhìn thấy tấm bia đá ngoài kia bị thổi
lật ra sau thế nào chứ?”
“Tôi đã xô vào nó, nhưng quả cũng ấn tượng thật.”
“Oao.” Chuck cúi xuống vắt hai ống quần cho tới khi nước đọng thành
vũng dưới chân và lay lay chiếc áo sơ mi đang đính vào ngực ướt sũng.
“Đáng lẽ chúng ta nên ở gần khu bệnh viện. Có thể chúng ta sẽ phải chờ
cho đến khi cơn bão tan. Ở đây.”
Teddy gật đầu. “Tôi không biết nhiều lắm về các cơn bão, nhưng tôi có
cảm giác là nó mới chỉ bắt đầu.”
“Nếu gió đổi hướng? Cả cái bãi tha ma kia sẽ chuyển vào trong này
đấy.”
“Tôi vẫn thà ngồi trong này hơn là ở ngoài kia.”
“Chắc rồi. Nhưng tìm một mô đất cao để trú bão? Chúng ta thông minh
chừng nào đây?”
“Không nhiều lắm.”
“Nhanh khủng khiếp. Một giây trước trời mới chỉ mưa to mà một giây
sau chúng ta đã giống như Dorothy lạc vào xứ sở thần tiên.”