thì đó chính là Noyce. Anh ta hoàn toàn mất trí. Nhưng Noyce sa thải vị
luật sư, tự đứng trước mặt quan toàn nhận tội, và gần như van xin được đi
tù, ở đâu cũng được miễn không phải bệnh viện. Ở trong tù được khoảng
một năm, anh ta bắt đầu kể các câu chuyện về Ashecliffe. Những câu
chuyện nghe có vẻ điên rồ nhưng ngài Thượng nghị sĩ lại cho rằng chúng có
thể không điên rồ như mọi người vẫn tưởng.”
Chuck ngồi lên phiến đá, châm một điếu thuốc, hít vài hơi và quan sát
Teddy.
“Nhưng làm sao mà ngài Thượng nghị sĩ lại tìm được sếp và làm sao
hai người lại có thể tìm được Noyce?”
Trong phút chốc Teddy nghĩ rằng anh vừa nhìn thấy những tia sáng
điện hình vòng cung lóe lên giữa cơn bão bên ngoài.
“Thật ra là ngược lại. Noyce tìm được tôi và tôi tìm được ngài Thượng
nghị sĩ. Đó là nhờ Bobby Farris, giám đốc Renton. Một buổi sáng ông ấy
gọi điện và hỏi xem tôi có còn quan tâm tới Ashecliffe không? Khi tôi bảo
có thì ông ấy kể cho tôi nghe về vụ một phạm nhân ở Dedham đang làm ầm
ĩ lên về những chuyện xung quanh Ashcliffe. Thế là tôi tới Dedham vài lần,
nói chuyện với Noyce. Noyce cho biết khi anh ta là sinh viên, có một năm
anh ta trở nên khá căng thẳng khi tới gần các kỳ thi. Quát tháo một giáo
viên, đấm vỡ cửa sổ trong phòng nội trú. Kết quả là anh ta phải đi gặp
chuyên gia ở khoa tâm thần. Sau đó anh ta đồng ý tham gia vào một cuộc
thí nghiệm để kiếm ít tiền tiêu vặt. Một năm sau, anh ta bị đuổi khỏi trường
với đầy đủ các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, lê la khắp các góc
phố nói năng lảm nhảm, nhìn thấy những điều kỳ quặc, hoàn toàn trở nên
điên loạn.”
“Đây là trường hợp một thanh niên khởi đầu bình thường…”
Teddy lại nhìn thấy những tia sáng lóe lên trong cơn bão nên bước lại
gần cánh cửa và nhìn ra ngoài. Chớp chăng? Nghe cũng có lý, anh nghĩ,
nhưng anh chưa từng nhìn thấy ánh chớp nào như vậy.
“Bình thường như bất cứ ai. Có thể anh ta có một số vấn đề - ở đây họ
gọi là gì nhỉ? ‘những vấn đề về kiềm chế giận dữ’, nhưng nhìn chung thì
anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ một năm sau bổng trở thành kẻ mất trí. Rồi
một hôm, khi anh ta nhìn thấy cái gã đó ở Park Square, anh ta liền tưởng đó
là vị giáo sư đã khuyên anh ta đi gặp chuyên gia tâm lý. Tóm lại là không