phải tay giáo sư đó nhưng Noyce cũng đã ra tay rất nặng. Do đó, họ gửi anh
ta tới Ashcliffe, Khu A. Nhưng mà anh ta không ở đó lâu. Tình trạng bạo
lực của anh ta lúc đó khá nghiêm trọng nên họ chuyển anh ta sang Khu C.
Họ nhồi cho anh ta đủ các loại thuốc gây ảo giác rồi đứng đó, quan sát lũ
rồng tới ăn thịt anh ta và anh ta trở nên điên loạn. Điên hơn một chút so với
dự đoán của họ, chắc thế, vì cuối cùng, để xoa dịu anh ta, họ tiến hành phẫu
thuật.”
“Phẫu thuật?” Chuck hỏi.
Teddy gật đầu. “Một phương pháp phẫu thuật thùy não qua ổ mắt.
Dạng phẫu thuật này buồn cười lắm Chuck ạ. Họ cho điện giật cậu tới tấp
rồi, đoán xem, họ lấy một cái que chọc đá chọc xuyên qua mắt cậu. Tôi
không đùa đâu. Chẳng hề có thuốc gây mê. Họ chọc lấy chọc để khắp chỗ
này chỗ kia rồi lấy ra khỏi não cậu vài sợi dây thần kinh, và thế là xong. Dễ
như trở bàn tay.”
“Nhưng Luật Nuremberg có cấm…”
“… thí nghiệm trên người dù vì mục đích khoa học, đúng vậy. Chính vì
thế tôi nghĩ là chúng tôi đang có trong tay một trường hợp vi phạm Luật
Nuremberg. Ngài Thượng nghị sĩ cũng nghĩ vậy. Nhưng không phải. Những
thí nghiệm kiểu này được cho phép nếu được sử dụng để trực tiếp điều trị
bệnh nhân điên. Cho nên chừng nào bác sĩ còn có thể nói, ‘Chúng tôi chỉ cố
gắng giúp đỡ anh chàng khốn khổ đó, xem liệu các loại thuốc này có thể
làm giảm chứng tâm thần phân liệt hoặc các loại thuốc kia có thể chấm dứt
bệnh tình anh ta không,’ thì việc làm của họ hoàn toàn được coi là hợp
pháp.”
“Đợi chút, đợi chút,” Chuck nói. “Sếp nói là Noyce có trải qua một
phau46t huật xuyên, gì ấy nhỉ?”
“Phẫu thuật thùy não xuyên qua ổ mắt, phải.”
“Nhưng nếu mục đích của việc đó, cho dù bằng phương tiện gì đi nữa,
là để xoa dịu bệnh tình, vậy tại sao sau đó anh ta lại vẫn tiếp tục giở trò tấn
công người lạ ở Park Square?”
“Thì rõ ràng là nó không hề hiệu quả.”
“Chuyện đó thường xuyên không?”
Teddy lại nhìn thấy những tia sáng điện, và lần này thì anh dám chắc
anh còn nghe thấy cả tiếng động cơ rền rĩ lẫn vào tất cả hòa âm. “Đặc vụ!”