NGÀY THỨ HAI (6)
“CÁC ANH ĐIÊN mẹ nó hết rồi à?”
McPherson hét lên trong gió khi chiếc xe jeep lọc cọc xuống con
đường mòn dọc theo rìa Tây khu nghĩa địa.
Ông ta ngồi ở chiếc ghế cạnh lái xe nhìn xuống phía họ với đôi mắt đỏ
ngầu, mọi dấu vết quyến rũ của một chàng cao bồi Texas đã bị cơn bão gột
sạch. Ông ta cũng chẳng buồn giới thiệu người lái xe với họ. Một gương
mặt trẻ trung, rắn rỏi với cái cằm nhọn là tất cả những gì Teddy có thể thấy
dưới chiếc mũ áo mưa. Thế nhưng anh ta lái chiếc xe jeep một cách rất
chuyên nghiệp, băng qua những bụi cây và chướng ngại vật mà cơn bão bày
ra trên đường cứ như chúng chẳng hề tồn tại.
“Cơn bão đã tăng cường, mạnh trên cấp tám. Gió quật, di chuyển với
vận tốc một trăm sáu mười kilomet giờ. Họ dự báo sẽ tăng lên hai trăm bốn
mươi kilomet giờ vào đêm nay. Và các anh thì lại ra ngoài đi dạo?”
“Sao mà các anh biết được cơn bão đã tăng cường?”
“Radio dự phòng, đặc vụ. Chúng tôi e là nó cũng sẽ mất tín hiệu nốt
trong vài giờ nữa.”
“Tất nhiên rồi,” Teddy nói.
“Đáng lẽ lúc này chúng tôi phải có mặt để giúp đỡ bệnh viện, thay vào
đó chúng tôi lại đi tìm các anh.” Ông ta đập tay vào phía sau ghế mình rồi
quay về trước, ra hiệu chẳng còn gì để nói với họ.
Chiếc jeep nảy bật khi trèo lên một cơn dốc và trong giây lát Teddy chỉ
nhìn thấy mỗi bầu trời, dường như chẳng còn gì dưới bánh xe. Lốp xe chạm
phải một mô đất khiến chiếc xe cua gấp, rẽ sang một đoạn đường cheo leo
trơn nhẫy và Teddy có thể nhìn thấy đại dương bên trái họ, sùng sục những
con sóng khổng lồ vỡ ra như những đám mây trắng hình nấm.
Chiếc xe jeep bắt đầu lao xuống con dốc nằm giữa những ngọn đồi nhỏ
rồi đi xuyên qua một rặng cây, Teddy và Chuck bám chặt lấy chỗ ngồi khi
chiếc xe nảy lên vì xóc khiến hai người va vào nhau. Rồi rặng cây lùi lại
phía sau họ và trước mắt họ hiện ra mảnh đất phía sau khu dinh thự của
Cawley. Họ băng qua một khoảnh đất đầy củi và gổ thông trước khi leo lên