Tiếng gọi nghe rất yếu ớt trong gió nhưng cả hai người đều nghe thấy.
Chuck đu chân lại cuối phiến xi măng rồi nhảy xuống, tới cạnh Teddy
đang ở gần ô cửa, và cả hai đều nhìn thấy ánh đèn pha ô tô ở xa xa phía
cuối nghĩa địa. Họ cũng nghe thấy tiếng quàng quạc phát ra từ một chiếc loa
cùng tiếng rin rít phản hồi, và rồi: “Đặc vụ! Nếu các anh ở ngoài này thì hãy
phát tín hiệu cho chúng tôi biết. Trại phó McPherson đây. Đặc vụ!”
“Chuyện này là thế nào? Họ tìm ra chúng ta cơ đấy!” Teddy nói.
“Đây là một hòn đảo mà sếp. Sớm muộn họ cũng sẽ tìm thấy chúng ta.”
Teddy bắt gặp ánh mắt Chuck và gật đầu. Lần đầu tiên kể từ khi hai
người gặp nhau, anh có thể đọc thấy sự sợ hãi trong mắt Chuck, hàm anh ta
đanh lại như cố kiềm chế nó.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đồng sự.”
“Đặc vụ! Các anh có ở đó không?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa,” Chuck nói.
“Tôi biết ma,” Teddy nói mặc dù anh cũng chẳng biết phải làm gì.
“Bám chặt lấy tôi. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi cái chỗ khốn kiếp này, Chuck.
Đừng phạm sai lầm nào nhé.”
Và rồi hai người bước ra bên ngoài nghĩa địa. Gió quật vào người họ
như hai ống sậy nhưng họ vẫn vững bước, tay trong tay, và sát vai tiế về
phía có ánh sáng.