“E là không, thưa cô. Tôi chắc rằng anh ấy là một người tốt. Anh ấy là
quân nhân?”
“Thủy quân lục chiến.” Cô ta khẽ chun mũi khi nói những từ này.
“Semper fi
,” teed nói. “Cô Solando, chúng tôi cần biết mọi hoạt
động kẻ phá hoại thực hiện hôm qua, chuyện đó rất quan trọng. Có thể cô
không nhìn thấy hắn ta. Hắn hoạt động rất lén lút. Do đó, chúng tôi cần phải
biết cô đã ở đâu để đối chiếu với những nơi mà hắn đã tới. Hai người có thể
đã đi ngang qua mặt nhau mà không biết.”
“Giống như hai chuyến tàu đêm?”
“Chính xác. Giờ thì cô hiểu rồi chứ?”
“Có. Tôi hiểu.”
Cô ta ngồi thẳng người dậy trên giường, khoanh chân vòng tròn, và
Teddy có thể cảm nhận mỗi cử động của cô ta, chúng khiến cổ và bụng anh
như quặn lại.
“Vậy cô có thể dẫn tôi về lại cái ngày hôm đó?” anh nói.
“Được rồi, để xem nào. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho Jim và bọn trẻ rồi
gói bữa trưa cho Jim đi làm. Tôi đưa bọn trẻ tới trường rồi quyết định đi bơi
một vòng quanh hồ.”
“Cô có thường xuyên bơi vậy không?”
“Không,” cô ta nói, hơi cúi người ra phía trước và cười như thể anh vừa
chạm vào người cô ta.
“Tôi chỉ, tôi không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy trong người là lạ. Đôi
khi anh cũng vậy đúng không? Anh cảm thấy trong người có gì đó hơi khác
thường?”
“Đúng thế.”
“Đấy, chính là cảm giác của tôi lúc đó. Thế là tôi cởi quần áo và bơi
vòng quay hồ cho tới khi tay chân tôi cứng đơ, nặng trĩu. Tôi lên bờ, hong
khô, mặc quần áo vào và đi dạo dọc theo bờ hồ. Tôi nhặt đá ném xuống mặt
nước và xây mấy tòa lâu đài cát nhỏ. Nho nhỏ thôi.”
“Cô có nhớ là bao nhiêu không?”
Teddy hỏi và cảm thấy Cawley đang nhìn anh trừng trừng.
Cô ta có vẻ suy nghĩ một lúc, mắt xoáy lên trần nhà. “Tôi có nhớ.”
“Bao nhiêu?”
“Mười ba.”