“Cũng nhiều đấy chứ.”
“Có vài lâu đài rất nhỏ,” cô ta nói. “Chỉ to bằng cái chén uống trà.”
“Rồi sau đó cô làm gì?”
“Em nghĩ tới anh,” cô ta nói.
Teddy thấy Naehring liếc về phía Cawley từ phía đầu kia giường.
Teddy bắt gặp ánh mắt của Naehring và ông ta giơ tay lên tỏ vẻ ngạc nhiên
như mọi người.
“Sao lại là tôi?” Teddy hỏi.
Cô ta mỉm cười để lộ hàm răng trắng, khít lại với nhau, chỉ hở một chút
đầu lưỡi đỏ hồng. “Bởi vì mình là Jim của em, ngốc ạ. Mình là người lính
của em.” Cô ta vươn dậy, quỳ trên hai đầu gối và cầm lấy tay Teddy vuốt
ve. “Chúng mới thô ráp làm sao. Em thích những vệt chai trên tay mình.
Em thích cảm giác gồ ghề của mình trên da thịt em. Em nhớ mình, Jim ạ.
Mình chẳng bao giờ ở nhà cả.”
“Anh có rất nhiều việc,” Teddy nói.
“Ngồi xuống.” Cô ta túm lấy tay anh.
Cawley ra hiệu tán thành bằng một cái liếc mắt. Thế là anh để cho cô ta
kéo lại bên giường. Anh ngồi xuống cạnh cô ta. Cái nhìn đau đớn và điên
dại trong bức ảnh đã biến đâu mất, ít nhất là trong lúc này. Và cô ngồi gần
như thế khiến anh không cach 1nao2 làm ngơ được trước vẻ đẹp lồ lộ của
cô ta. Ấn tượng lớn nhất cô ta tạo ra là đôi mắt ướt, sẫm màu, ánh mắt long
lanh, trong vắt như nước hồ thu, là thân hình duỗi ra với vẻ trễ nải như thể
chân tay đang chới với trong không khí, là khuôn mặt với làn môi và chiếc
cằm hơi mọng.
“Mình làm việc quá nhiều,” cô ta nói, những ngón tay chạy xuống phía
dưới cổ họng anh như thể cô ta đang cố vuốt phẳng một nếp phồng trên nút
thắt cà vạt.
“Phải kiếm gạo về nhà chứ,” Teddy nói.
“Ôi chúng mình có đủ mà,” cô ta nói và anh có thể cảm thấy hơi thở
của cô ta phả trên gáy. “Chúng mình vẫn đủ sống mà.”
“Trước mắt thôi,” Teddy nói. “Anh có nghĩ đến tương lai.”
“Em chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Có nhớ bố em thường nói gì
không?”
“Anh không nhớ.”