Cô vuốt những sợi tóc bên thái dương anh. ‘Tương lai là cái gì đó con
mua bằng thẻ tín dụng,’ ông luôn nói vậy. ‘Còn bố thì trả tiền mặt.’ “ Cô
cười khúc khích và dựa vào người anh gần tới múc anh có thể cảm thấy
ngực cô chạm vào bả vai anh. “Không anh yêu ạ, chúng ta phải sống cho
ngày hôm nay. Tại đây và bây giờ.”
Đó là điều mà Dolores vẫn thường hay nói. Đôi môi và mái tóc của hai
người họ rất giống nhau, tới mức nếu khuôn mặt của Rachel ở gần anh thêm
một chút nữa, chắc Chúa cũng tha tội cho anh nếu anh có trót nghĩ mình
đang trò chuyện với Dolores. Họ thậm chí còn có cùng một vẻ gợi tình
mãnh liệt nhưng Teddy không bao giờ chắc – dù sau bằng ấy năm sống
cùng nhau – rằng liệu vợ anh có biết cái thế mạnh đó không.
Anh cố nhớ ra anh định hỏi cô ta chuyện gì. Anh biết anh cần phải đưa
cô ta trở lại hướng điều tra. Để cô ta kể cho anh về ngày hôm qua, cô ta đã
làm gì sau khi đi dạo và xây các lâu đài bằng cát, đúng vậy.
“Thế em làm gì sau khi đi dạo quanh hồ?” anh nói.
“Mình biết em làm gì mà.”
“Không.”
“Ôi, anh muốn em nói chuyện đó ra ư? Đúng thế không?”
Cô hơi nhoài người ra trước khiến mặt của cô ở sát dưới mặt anh, đôi
mắt sẫm màu ngước lên nhìn anh, làn hơi toát ra từ miệng cô len vào miệng
anh.
“Anh không nhớ sao?”
“Không mà.”
“Dối trá.”
“Anh nói thật mà.”
“Anh không nói thật. Vì nếu anh quên chuyện đó thì James Solando,
anh hẳn đang có vấn đề.”
“Vậy, nói cho anh biết đi,” Teddy thì thầm.
“Anh thật muốn nghe chuyện đó?”
“Anh thật muốn nghe mà.”
Cô lấy lòng bàn tay vuốt nhẹ má anh, dọc theo cằm anh, giọng cô khàn
lại khi nói: “Em về tới nhà vẫn còn ướt và anh đã liếm em tới khô.”
Teddy đặt tay lên mặt cô ta trước khi cô ta kịp khép nốt khoảng cách
còn sót lại giữa hai người. Những ngón tay anh vuốt dọc hai bên thái dương