“Đồ hiếp dâm! Đồ hiếp dâm thối tha! Chồng tao sẽ tới và cắt cổ mày!
Mày có nghe tao nói không? Anh ấy sẽ cắt cái đầu khốn kiếp của mày
xuống và chúng ta sẽ uống máu mày! Chúng ta sẽ tắm trong máu của mày,
tên thối tha bệnh hoạn!”
Một hộ lý đè ngang người cô ta xuống trong khi người kia tóm lấy hai
cổ chân cô ta trong đôi bàn tay lực sĩ của mình. Họ gài dây đai vào những
rãnh sắt bên thành giường, vắt ngang ngực và mắt cá chân Rachel, siết chặt
rồi cài khóa đánh tách một tiếng, rồi hai hộ lý bước lùi lại phía sau.
“Rachel,” Cawley nói, giọng ông ta nhẹ nhàng, đầy tình cha con.
“Tất cả các ngươi là lũ hiếp dâm khốn kiếp. Các con của ta đâu? Các
con của ta đâu? Các ngươi trả lại con cho ta, lũ thối tha bệnh hoạn kia! Các
ngươi trả lại con cho ta!”
Cô ta kêu thét lên một tiếng khiến Teddy cảm thấy như có viên đạn
xuyên qua sống lưng mình và rồi cô ta tiếp tục lồng lên để thoát ra khiến
những chiếc đai đập vào thành giường kêu loảng xoảng. “Chúng tôi sẽ tới
kiểm tra sau vậy, Rachel.” Cawley nói với cô ta.
Cô ta nhổ nước miếng về phía ông, Teddy nghe thấy tiếng nó rớt xuống
sàn nhà, rồi cô ta lại tiếp tục hét lên, môi cô ta rướm máu do tự cắn. Cawley
gật đầu với họ rồi rồi rảo bước, bọn họ cũng bước đi theo sau. Teddy quay
đầu lại thấy Rachel đang nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh khi cô ta nhấc
hai vai khỏi giường, gân cổ phồng lên, đôi môi nhẫy máu và nước bọt khi
cô ta rít lên về phía anh, rít lên như thể cô ta nhìn thấy cái chết thế kỷ đang
trèo qua cửa sổ và tiến đến bên giường cô ta.
CAWLEY CÓ MỘT QUẦY BAR trong văn phòng của mình. Ông ta đi tới
đó ngay khi họ bước vào phòng, rẽ sang phải rồi biến khỏi tầm mắt của
Teddy trong giây lát. Ông ta biến mất sau một màn sương trắng mỏng và
Teddy tự nhủ: Không, không phải lúc này. Không phải bây giờ, vì Chúa!
“Các ông tìm thấy cô ta ờ đâu?” Teddy hỏi.
“Trên bờ biển gần ngọn hải đăng. Đang chơi trò ném đá ra biển.”
Cawley xuất hiện trở lại, nhưng là do Teddy cố tình quay đầu sang trái
khi thấy Cawley tiếp tục di chuyển sang phía bên phải anh. Khi Teddy quay
đầu, màn sương mờ cũng di chuyển, che phủ một sách đồ sộ và rồi cả cửa
sổ. Anh lấy tay dụi mắt bên phải hy vọng là mình nhầm, nhưng không có