NGÀY THỨ HAI (9)
ANH TÌM THẤY Chuck trong tầng hầm khu nội trú nam nơi người ta tập
hợp những chiếc giường đơn cho tất cả mọi người nằm trú bão. Để tới được
chỗ này, Teddy phải đi qua một loạt hành lang ngầm dưới đất nối liền các
tòa nhà trong khuôn viên bệnh viện. Anh được một hộ lý tên Ben, một núi
thịt trắng nung núc, đồ sộ dẫn qua bốn lần của khóa và ba trạm kiểm soát. Ở
dưới này người ta gần như không cảm nhận được cơn bão của thế giới trên
kia. Các hành lang dài, xám xịt, tối lờ mờ và Teddy không thích thú gì khi
thấy chúng giống hệt như những hành lang vừa xuất hiện trong giấc mơ của
anh. Không dài bằng, không có những dải bóng tối chập chờn, nhưng cũng
cùng một màu xám ngoét và lạnh lẽo.
Anh cảm thấy ngượng khi gặp Chuck. Trước đây, anh chưa từng bị đau
đầu dữ dội như thế ở nơi công cộng, điều đó khiến anh càng xấu hổ khi nhớ
lại cái cảnh nôn ọe trên boong tàu lúc trước. Anh mới vô dụng làm sao,
giống như một đứa con nít cần người lớn nhắc khỏi ghế.
Nhưng khi nghe thấy tiếng Chuck gọi “Sếp ơi!” từ phía bên kia phòng
thì anh ngạc nhiên nhận ra rằng anh thật sự cảm thấy vui khi gặp lại Chuck.
Anh yêu cầu được tiến hành điều tra vụ này một mình nhưng bị cấp trên từ
chối. Lúc đó anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hiện giờ, sau hai ngày
ở đây, sau chuyện trong nhà mồ, sau khi hơi thở của Rachel phả vào miệng
anh, và sau những giấc mơ quái gở đó, anh phải thừa nhận rằng anh cảm
thấy may mắn khi không chỉ có một mình.
Họ bắt tay nhau, anh nhớ lại những gì Chuck nói với anh trong giấc mơ
– “Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi hòn đảo này” – và Teddy cảm thấy bóng
ma của một con chim sẽ bay qua giữa ngực anh rồi vỗ cánh.
“Sếp thế nào?” Chuck vỗ vai anh hỏi.
Teddy nở một nụ cười ngượng ngập. “Tôi đỡ hơn rồi. Vẫn hơi rùng
mình một chút, nhưng nói chung là ổn.”
“Tệ thật đấy,” Chuck nói, hạ thấp giọng và bước ra khỏi chỗ hai người
hộ lý đang dựa vào một chiếc cột trụ hút thuốc. “Sếp làm tôi sợ chết đi
được. Tôi cứ nghĩ là sếp bị đau tim, đột quỵ hay gì đó chứ.”