Chuck lắc đầu. “Ông ta có viết ngang qua bốn cái cột đó. Sếp hiểu ý tôi
không? Giống như kiểu sếp viết ‘Đi nghỉ ở Mũi Cod’ vậy. Sếp bắt kịp tôi
chứ?”
“Ừ.” Teddy nói.
Trey Washington thong thả đi về phía họ, miệng ngậm một điếu xì gà
rẻ tiền, đầu và quần áo ướt nhẹp nước mưa. “Các anh đang âm mưu gì ở
đây hả các đặc vụ?”
“Anh thử đoán xem,” Chuck nói.
“Anh vừa ở ngoài kia về đấy à?” Teddy hỏi.
“Vâng, đúng vậy. Tàn bạo luôn, đặc vụ. Chúng tôi chất các túi cát xung
quanh khuôn viên, đóng ván lên tất cả các cửa sổ. Mẹ nó! Bọn chúng cứ
ngã chồng lên nhau ở ngoài kia, không đứng vững được ấy chứ!” Trey
châm lại điếu xì gà bằng một chiếc bật lửa Zippo rồi quay sang Teddy.
“Anh ổn chứ, đặc vụ? Tin tức lan như lửa trại rằng anh bị tấn công gì đó.”
“Tấn công như thế nào?”
“ÔI trời, nếu kể lại tất cả các phiên bản xung quanh vụ này thì có mà
hết đêm.”
Teddy mỉm cười. “Tôi bị đau nửa đầu. Những cơn đau nửa đầu rất khó
chịu.”
“Tôi có một bà cô thường hay bị những cơn đau nửa đầu khủng khiếp
như vậy. Bà ta khóa cửa lại trong phòng, tắt đèn, kéo rèm cửa, và không ai
nhìn thấy bà ta trong vòng hai tư tiếng đồng hồ.”
“Tôi rất thông cảm với bà ấy.”
Trey hít một hơi thuốc rồi nói, “Giờ thì bà ấy đã chết lâu rồi, nhưng mà
tôi sẽ chuyển lời của anh tới bà ấy khi tôi cầu nguyện đêm nay. Tuy nhiên
bà ta là một người phụ nữ độc ác, kể cả lúc đau đầu lẫn lúc không đau đầu.
Thường đánh tôi và em trai tôi bằng một cây gậy gỗ mai châu. Đôi khi
chẳng vì lý do gì cả. Tôi nói, ‘Cô ơi, cháu đã làm gì?’ Bà ta bảo, ‘Tao
không biết, nhưng mày đang nghĩ tới một cái gì đó khủng khiếp.’ Anh có
thể làm gì với một người phụ nữ như thế chứ?”
Anh ta thực sự có vẻ như chờ một câu trả lời nên Chuck nói, “Chạy
thật nhanh.”
“Hê hê hê,” Trey khẽ cười, điếu xì gà vẫn trong miệng. “Đúng thế, các
vị, đúng thế.” Rồi anh ta thở dài. “Tôi phải đi hong khô người. Gặp lại các